Ái Phi
Dực Khôn Cung
Từ đằng xa một cung nữ kính cẩn bước tới , nàng dừng lại hành lễ với vị nương nương đang nằm trên ghế quý phi được chạm khắc một cách tinh xảo sau đó cất lời trong giọng nói mang theo sự cung kính :
- " Quý phi nương nương , Đức phi nương nương đến thỉnh an "
Vị quý phi một thân y phục đỏ rực hoa lệ , một tay nàng chống lên ghế đỡ lấy đầu một tay nàng cầm quạt khẽ phe phẩy . Gương mặt xinh đẹp sắc sảo , làn da trắng sáng như ngọc , ngũ quan đẹp đến kinh người , mái tóc mềm mại như liễu rũ xõa ra nô đùa cùng làn gió nhẹ . Nghe cung nữ nói có Đức phi đến thăm , gương mặt nàng có chút thờ ơ lạnh nhạt , tay khẽ đặt chiếc quạt đỏ rực xuống sau đó cất giọng :
- " Ngươi ra mời Đức phi vào đây ! "
Nghe chủ tử nói ra mời người , vị cung nữ nhỏ cũng nhanh chóng hành lễ rồi lui ra mời Đức phi . Một lúc sau , từ cửa Đức phi cùng hầu nữ thân cận bước vào , đến trước mặt nàng liền cung kính hành lễ :
- " Quý phi nương nương an "
Nhìn Đức phi hành lễ dưới sàn nàng lạnh nhạt đáp :
- " Được rồi , ngồi đi ! "
Đức phi nghe thấy nàng nói vậy liền ngồi xuống trên cái ghế bằng gỗ trầm hương , gương mặt nàng ta mỉm cười tràn đầy hạnh phúc bàn tay nhỏ nhắn còn khẽ xoa bụng . Rất nhanh chóng động tác của nàng ta đều được nàng thu vào mắt , nàng không nói gì chỉ khẽ hừ lạnh . Dường như chẳng để Đức phi vào mắt .
Bên phía Đức phi , ban đầu trong lòng nàng ta vui mừng khôn xiết , những năm đấu đá trong hậu cung cuối cùng nàng cũng có được long thai . Chính vì vậy từ Tần vị liền được tấn phong làm Đức phi . Nàng còn nhớ năm đó bản thân là nô tỳ hầu hạ vị Quý phi này bèn khiêu khích nàng . Nhưng giờ biểu hiện thờ ơ của vị quý phi cao cao tại thượng sắc mặt nàng ta có chút tức tối , gương mặt xinh đẹp cũng nhăn lại . Hồi lâu sau mới cất giọng :
- " Quý phi nương nương , mấy ngày nay thần thiếp nghe nói Hoàng thượng đều nghỉ ngơi ở Trường Xuân Cung của Hoàng hậu nương nương a~ Đúng là tình cảm Đế Hậu thật tốt , không gì sánh bằng . "
Nghe đến chuyện về Hoàng thượng , mày đẹp của nàng khẽ nhíu lại sau đó ôn hòa đáp trả :
- " Ngươi nói đúng , à đứa nhỏ trong bụng ngươi có quấy không? "
Thấy biểu hiện trên mặt nàng hoàn toàn tự nhiên ánh mắt Đức phi trầm xuống song trên môi nở một nụ cười tươi như hoa đáp :
- " Tiểu hoàng tử rất ngoan ngoãn , không quấy thần thiếp ! "
Nhìn Đức phi tức tối nàng cười lạnh nhìn nàng ta một cái rồi cất giọng mỉa mai :
- " Ngươi xem , bản thân vì mang hài tử của Hoàng thượng mới được thăng lên Phi vị . Xem bản thân mình thực sự là Phượng hoàng sao? Ha ... ha ha .. Ngươi còn nhớ năm xưa ngươi từng là cung nữ hầu hạ bản cung chứ ? Kẻ phản chủ như ngươi có tư cách lên mặt với bản cung sao ? Tiện tì vẫn mãi là tiện tì "
- " Khương Nhược Lan , ngươi ... ngươi "
Đức phi tức giận tới mức run người , tay nàng ta chỉ vào vị Quý phi an nhàn nằm trên ghế ngọc .
- " Hỗn xược , chỉ là Phi vị tam phẩm lại dám gọi thẳng tên của Quý phi nương nương ? "
Một giọng nói cứng rắn vang lên , từ đằng xa một cô cô đang bước đến trên tay bà là một khay bánh quế hoa cùng trà . Đức phi đang tức tối bỗng quay lại điều chỉnh khí sắc trên gương mặt mình , nhìn vị cô cô buông lời cợt nhả :
- " Ồ , ra là Liên Thành cô cô . Một tiện tì như ngươi lại dám lên tiếng dạy dỗ bổn cung ? "
Nói rồi nàng ta giơ tay định tát Liên cô cô thì đằng sau giọng nói Quý phi vang lên đầy uy nghiêm:
- " Đức phi , đây là Dực Khôn Cung không phải Diên Hi Cung đâu đến lượt ngươi lên mặt ? Liên Thành vả miệng nàng ta mười cái ! "
- " Ngươi .. ngươi .. ta đang mang long thai của Hoàng thượng ... ngươi dám ? Ngươi ... "
Đức phi dường như không tin vào tai mình trố mắt nhìn Khương Nhược Lan một thân cao quý đang nằm trên ghế ngọc .
" Bốp "
Chưa nói dứt câu , Đức phi bị giáng cho một bạt tai khiến nàng ta ngã xuống nền đất . Liên Thành phủi tay sau đó giáng xuống gương mặt nàng ta những cái tát thật mạnh . Cung nữ bên cạnh nàng ta lúc này muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy sắc mặt đầy sát khí của Quý phi liền rất biết thức thời ngậm miệng . Khương Nhược Lan nhìn Đức phi chật vật thê thảm liền nở nụ cười hoa lệ .
- " Đức phi , hôm nay bản cung nương tay . Phạt ngươi 10 cát tát cũng là phước của đứa trẻ trong bụng ngươi . Ngươi nên tạ ơn bản cung !Ngươi nói xem ta giáo huấn ngươi như vậy là đúng hay sai ? "
Liên Thành cô cô nhìn Đức phi nói lớn :
- " Đức phi , người mau cảm tạ Quý Phi nương nương "
Đức phi đau đớn chật vật trên sàn gỗ , bàn tay nàng ta nắm chặt lại những móng tay nhọn khảm sâu vào da thịt khiến nàng ta hít một hơi khí lạnh , hồi lâu sau khó khăn mở miệng trong giọng nói còn có chút run sợ :
- " Thần .. thần thiếp .. biết lỗi .. Quý Phi nương nương giáo .. giáo huấn rất đúng . Thần thiếp .. cảm .. tạ nương nương .. giơ cao đánh khẽ . "
Khương Nhược Lan nhìn Đức phi một lượt rồi đảo mắt phượng qua nơi cung nữ nàng ta đang đứng :
- " Ngươi mau đưa Đức phi về cung , không khéo nàng ta lại ngất ở Khôn Ninh Cung của ta ! "
Vừa dứt lời , cung nữ của Đức phi tiến đến dìu nàng ta đứng lên hành lễ ra về . Nhìn ngương mặt sưng tím của nàng ta Khương Nhược Lan có chút hả hê , chỉ liếc qua một cái sau đó tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc ngủ .
Liên Thành cô cô đứng một bên nhìn nàng an giấc nhẹ nhàng cất giọng :
- " Nương nương , hôm nay người phạt Đức phi như vậy nô tì sợ nàng ta sẽ cáo trạng với Hoàng thượng ! "
- " Mặc kệ nàng ta "
Hôm sau , quả thực như lời Liên Thành nói . Hoàng thượng thực sự đến Khôn Ninh Cung , chỉ là khi người vừa nhìn thấy nàng đã lạnh lùng cất giọng :
- " Quý Phi , nàng phạt Đức phi ? "
Khương Nhược Lan ngồi trên ghế gỗ mỉm cười sau đó trả lời :
- " Hoàng thượng , đã hơn hai tháng rồi người không lui tới Dực Khôn Cung của thần thiếp . Hôm nay đến đây là vì chuyện này sao ? "
Nam nhân vận long bào vàng rực khẽ chau mày , trong ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu nhưng cuối cùng cũng mềm mỏng mở lời :
- " Là do chính sự bộn bề , Trẫm không thể ngày nào cũng đến hậu cung được . Nhược Lan nàng nói đi , Đức Phi là do nàng phạt ? "
- " Vâng , là thần thiếp phạt nàng ta ! "
Nhìn bộ dạng bình thản của Khương Nhược Lan , Sở Nhan Khanh tức đến bốc khói .
- " Nàng ấy đang có thai , nàng lại phạt nàng ấy như vậy ? Khương Nhược Lan trẫm dung túng cho nàng quá rồi ! "
Dù vậy , Khương Nhược Lan trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa trái ngược với sự giận dữ của Sở Nhan Khanh . Nàng hờ hững hỏi lại :
- " Thế người có biết vì sao thần thiếp lại phạt nàng ta không? Hay là nghe nàng ta khóc lóc nỉ non bên tai liền đến đây hỏi tội thân thiếp? "
Nghe nàng hỏi Sở Nhan Khanh ngạc nhiên , trong ánh mắt có chút ngập ngừng lại không nói nên lời , sau đó vì thẹn quá hóa giận mà giọng nói cũng gằn mạnh hơn :
- " Ta ... Trẫm là thiên tử , nàng đây chính là đang chất vấn trẫm sao ? "
Nhìn nam nhân vận long bào vàng rực trước mặt trong ánh mắt nàng có chút đau thương nhưng cũng chỉ vụt qua .
- " Nàng ta thân là phi tần tam phẩm lại dám gọi thẳng tên họ Quý phi nhất phẩm . Phạt mười cái vả miệng vẫn là nhẹ cho nàng ta "
- " Được rồi , đến đây thôi . Quý phi , nàng đến An Hoa Điện xám hối vài ngày đi ! "
- " Được "
Sau đó , Sở Nhan Khanh quay đầu rời đi . Lúc này cung nữ bên cạnh nàng mới lên tiếng :
- " Nương nương ... "
- " Đi thôi "
Dứt lời nàng cùng cung nữ chầm chậm tiến đến An Hoa Điện . An Hoa Điện là nơi thờ phụng tiên đế , ánh sáng mờ nhạt từ những ánh đèn chiếu thẳng lên thân ảnh nhỏ nhắn . Nàng cứ ngồi đấy , không một lời oán trách không một giọt nước mắt .
Nàng vẫn còn nhớ năm ấy nàng và Sở Nhan Khanh vẫn chỉ là những đứa trẻ , hai người đã có quãng thời gian rất vui vẻ . Nàng cũng y lớn lên , tình cảm cũng theo đó mà lớn dần . Y từng nói khi đăng cơ y sẽ lập nàng làm Hoàng hậu - trở thành phu kết vĩnh kết đồng tâm với y . Lúc đấy nàng còn tưởng thật liền vui vẻ gật đầu , trong ánh mắt là sự hạnh phúc .
Lời hứa năm nào cuối cùng vẫn không thực hiện được , y đăng cơ lập Hoàng Hậu là trưởng nữ Tiêu gia - Tiêu Liên Ý . Có lẽ bản thân y vẫn còn nhớ lời hứa năm nào , vì hổ thẹn mà lập nàng làm Quý phi , cả hậu cung chỉ sau Hoàng hậu . Năm nàng được lập làm Quý Phi y hết mực sủng ái nàng dường như Hoàng hậu cũng bị y lãng quên . Những năm sau vẫn như vậy , y vẫn yêu thương sủng ái nàng chỉ là tâm y từ lâu đã chẳng còn ở chỗ nàng .
Nàng biết tất cả , biết y đã yêu Hoàng hậu rồi . Cũng phải , Hoàng hậu nương nương sắc nước hương trời lại ôn nhu dịu dàng , đối nhân xử thế lại vô cùng tốt . Ngay cả cô mẫu nàng là Thái Hậu cũng yêu thích người . Cũng từ đó , y ít nhiều lạnh nhạt với nàng . Nàng cũng chẳng mảy may để tâm đến nữa bình bình an an làm Quý phi cao cao tại thượng .
Năm Hạo Hiên thứ 3 , nàng mang thai . Y biết tin liền tức tốc chạy đến Khôn Ninh Cung của nàng , nhìn vẻ mặt dịu dàng của y làm lòng nàng đau nhói . Y triệu thái y tốt nhất chăm sóc cho nàng , ban cho Khôn Ninh Cung bao nhiêu lụa là châu báu nhưng những thứ đó nàng cần sao? Thứ nàng cần là tình cảm năm đó của y . Tiếc là mãi mãi không được .
Đến tháng chín năm Hạo Hiên thứ 4 nàng thành công hạ sinh một hoàng tử và một công chúa , là long phượng thai . Y biết tin liền mở yến tiệc chào mừng sự ra đời của hai đứa con còn đặt tên cho hai đứa là Sở Lôi Vũ - Sở Văn Thi . Cũng sau lần đó số lần y đến Khôn Ninh Cung lại ít như trước , không phải không đến chỉ là mỗi khi đến cũng chỉ ở lại một chút . Còn hai đứa nhỏ thì giao cho Thái Hậu nuôi nấng , Thái Hậu cũng hết mực cưng chiều hai đứa nó . Cũng coi như bình an lớn lên dưới sự che chở của Thái Hậu .
Nhiều năm sau con nàng đã lớn , con trai nàng giỏi về binh võ . Nhân lúc có chiến sự phía Bắc , Hoàng thượng phong con nàng làm Thuần Thân Vương cử đi lo chiến sự , con gái nàng vì công chúa đầu tiên khi y đăng cơ liền được phong làm Thuần Chân Công Chúa gả đến Đại Tề cầu thân .
Vậy là trong cung chỉ còn mình nàng cùng nỗi cô đơn , ngày ngày nhìn Đế Hậu tương thân tương ái lại nghe không ít lời dèm pha của phi tần chốn hậu cung tâm nàng ngày càng lạnh lẽo . Giờ đây quỳ trước ảnh của tiên đế nàng mỉm cười cho số phận của mình .
Tình yêu của Đế Vương vừa cao thượng lại vừa thấp hèn . Nếu có kiếp sau nàng nguyện không làm phi tử chỉ muốn sống một đời bình yên .
[ HOÀN ]
[ Đôi lời tác giả : chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro