Nhật kí Cố Cố
Mùa hè lại đi qua để lại những dư âm của khí trời để rồi mùa thu mát mẻ lại đi tới cuộc đời tôi và cho tôi được gặp người con trai ấy ...
Cuộc đời của tôi cũng như mọi người bình thường và nhạt nhẽo . Thế rồi nó lại trở nên nhiều màu sắc và thú vị từ khi có anh , anh bắt đầu bước vào cuộc đời tôi.Tình cảm bắt đầu nảy sinh trong tim tôi và từ giây phút khi tôi nhìn thấy anh đôi mắt tôi nhìn anh một cách vô thức , lặng lẽ .Vào sinh viên đại học năm 4 , tôi được 24t ...
"Lăng Hiểu Phong , em thích anh " Lúc đó cả thời gian như dừng lại với tôi vì anh đáp lại tình cảm của tôi sau bao lần tỏ tình thất bại .
Năm 25t tôi và anh kết hôn ...
Năm 27t tôi hay tin mình có thai , tôi mừng đến nỗi nước mắt tuôn ra một cách vô thức , tôi thì thầm với bản thân : "Đó là đứa con của mình và anh ấy " . Thế nhưng có lẽ ông trời thấy tôi được sống hạnh phúc lâu rồi nên đã đến lúc tôi phải đau khổ ...
Tôi chỉ nhớ lúc ấy tôi mừng khôn xiết chạy tới văn phòng anh báo tin mừng .
Chỉ là khi tôi chuẩn bị mở cửa ra thì một giọng nam tính trầm thấp vang lên
" Tiểu Vũ đến đây ba ôm nào " vẫn là âm thanh ôn nhu mà anh hay nói với tôi nhưng điều đáng buồn là trước mắt tôi là một gia đình 3 người hạnh phúc và rất tiếc người con gái bên cạnh anh không phải là tôi . . . Lúc này đôi mắt tôi trợn lên , có lẽ là hết cỡ , nhìn chằm chằm vào người con gái cạnh anh , tôi nhận ra cô ấy , đó là người bạn tri âm tri kỉ của tôi - Dao Liên Nhi . Rồi nhìn vào cậu bé đang được anh ấy ôm trong lòng - đứa con của bọn họ ...
Tôi im lặng, và anh không hề biết . Tôi phát hiện ra ngôi nhà chúng tôi ngày càng trống vắng , thiếu đi hình bóng của người con trai trong tôi như ngày nào ...
7 tháng sau Dao Liên Nhi tới gặp tôi , tôi cũng chỉ có cười nhạt cho qua những lời khiêu khích nồng đậm của cô ấy . Tôi tự hỏi đâu là tình yêu đâu là tình bạn? ...
Nửa tháng sau tôi xảy thai , lòng đau như cắt ,tôi khóc và trái tim tôi tìm kiếm anh nhưng lúc này anh đang ở bên người con khác ...Và thế giới của tôi sụp đổ ...
Một tháng sau , thời gian đó đủ để cho tôi giữ sự bình tĩnh cho bản thân . Anh quay về .
"Chúng ta ly hôn đi !" Lúc này đây tuy nói tôi sẽ không bao giờ yêu anh nhưng tôi lại mong anh níu kéo tôi ở lại . Thế mà anh chỉ lạnh nhạt ậm ờ kí tên vào tờ giấy li hôn , kết thúc 4 năm cuộc hôn nhân của tôi và anh.
-Nửa tháng sau Nhậm Cố Cố nhập viện
25-6-20XX
Suốt mấy tháng cô nằm trên giường bệnh trắng này cô ngẫm nghĩ về thời gian có anh bên cạnh . Lúc thì chìm giấc mộng có khi bừng tỉnh , bạn thân lại lún sâu vào hố đen tuyệt vọng . Hồ Uyên từng nói "Nhậm Cố Cố cậu thực ngốc !" rồi cô ấy khóc cho nỗi đau của tôi ... Đúng tôi thực ngốc nhưng tận sâu trong lòng tôi nói được ở cạnh anh ấy suốt 4 năm trời
"Hiểu Phong"tôi thì thầm gọi tên anh qua điện thoại
"..."bên đó vẫn im lặng nhưng tôi vẫn biết anh vẫn nghe
"Trước kia anh ... anh có yêu em không? " có lẽ suốt cả đời này Cố Cố chỉ chờ đợi 3 chữ "anh yêu em " của Hiểu Phong nhưng
".. Xin lỗi " " Ừ " Tôi ghét lời xin lỗi này . Gập máy lại tôi nhìn trời xanh rồi mỉm cười dẫu cho nước mắt cứ rơi xuống từng giọt "tí tách " ...
Nửa tháng sau,
-Píp-------------
Năm Cố Cố 29t , cô rời nhân thế vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối
Cùng lúc đó tại căn phòng khác trong bệnh viện
"phù ~ ca phẫu thuật cấy ghép tim cho bệnh nhân Lăng Hiểu Phong thành công " .
5 năm sau, trong lúc đi tham quan khu du lịch cùng với cơ quan , Lăng Hiểu Phong anh gặp được bạn thân của cô vợ cũ anh - Hồ Uyên . Từ cô ấy mà tôi biết được trái tim đang đập trong cơ thể tôi là từ đâu ?
Ngày giỗ năm năm của Nhậm Cố Cố anh mang bó hoa mà anh thích nhất đi thăm mộ cô, khi đó Hồ Uyên cũng ở đó gặp anh , cô ấy chỉ im lặng đứng đó . Trước khi đi cô nói
" Loài hoa đó... tiểu Cố bị dị ứng" rồi lạnh lùng quay lưng bước đi
Anh thẩn thờ đứng đó ,nhìn ảnh của cô , vẫn là nụ cười mà cô hay bên cạnh anh , chan chứa và ấm áp như thế nhưng anh nhận thức rằng chính bản thân mình đã bóp nát đi nụ cười ấy . Nhìn vào phong cảnh xung quanh anh chợt nghe thấy giọng cô
"Hiểu Phong sau này khi chúng ta về già , thì em sẽ nắm tay anh ở nơi này sống an nhàn trọn đời trọn kiếp với anh ..." vẫn là gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng đó , vẫn là giọng nói tươi mát ôn nhu đó ...
Ôm bia mộ của cô , anh khóc , hôn "cô" anh thì thầm "Je' taime"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro