Đoản,se,ngược tâm.
- Chấn Dương,vì sao anh lại yêu em?[ anh chỉ khẽ vuốt tóc cô,đáp lại cô bằng ánh mắt ôn nhu,cô không cam tâm lại hỏi]
- Vì sao anh lại không nói?[ cô vừa hỏi vừa dụi dụi mặt vào người anh,tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người anh,anh chỉ mỉm cười]
- Ngốc!!!![ cô không truy hỏi nữa chỉ gọi khẽ tên anh]
-Chấn Dương
- ừ
-Chấn Dương
-Ừ
-Chấn Dương!!!
-......[ anh chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô,mày kiếm hơi nhướng lên]
- Đừng để em gọi tên anh mà không trả lời
- Được
-Mãi mãi yêu em..
- ừ,mãi mãi.. [ một lúc sau cô khe khẽ thầm thì, chìm dần vào giấc ngủ]
- Đừng bao giờ rời xa em[ anh khẽ thở dài,một lúc sau mới khẽ đáp lại]
-Sẽ không...thể[ cô chỉ nghe anh nói hai từ rồi thiếp đi,từ cuối cùng anh nói như đẻ cho mình nghe vậy,rất nhỏ]
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro