#9
Tử Thao từ cửa bước vào nhà đã bắn về phía ghế sofa ánh mắt chết chóc. Tại sao ư. Đơn giản là cái con người đang cười giỡn với con gái bé nhỏ của cậu không sợ chết là gì.
"NGÔ DIỆC PHÀM!!"
Tiếng kêu thân thương của cậu thành công khiến hai cha con đằng kia nhảy dựng. Candy rút vào người Ngô Diệc Phàm run rẩy. Nhưng chợt nhận ra gì đó liền bay phốc tới chỗ cậu. Sau đó là đưa ánh mắt tử thần đến bên người vị dady nhà mình. Ánh mắt rõ ràng nói
"Dady làm gì cho baba giận đúng không. Trong nhà baba quyền cao nhất. Con đứng về phe baba. Dady gây họa thì tự chịu a. Con không muốn bị vạ lây đâu"
Anh trân trối nhìn đứa con gái mà mình cưng như trứng mỏng đang bỏ rơi mình. Thiệt là đau lòng quá đi.
"Taoer! Ai chọc giận em. Nói anh nghe. Anh xử đẹp họ giúp em."
"Anh nghĩ ai chọc em ngoài anh hả?"
"Ơ....!!! Anh chọc em. Khi nào hả bảo bối?"
"Anh có thấy báo đưa tin gì chưa?"
"Tin gì a~!" Vừa nói vừa ôm người cọ cọ
"Người ta hấc nước bẩn vào anh đó. Sao anh dửng dưng vậy hả?"
" Kệ họ đi. Anh không có thì làm sao phải xoắn chứ. Đầu óc anh để lo công việc và nhớ em là đủ rồi. Anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình a~~!"
Anh lại cọ cọ hôn hôn làm cậu nhột muốn chết. Cái con người này sao không nghiêm chỉnh gì hết. Anh là vậy đó. Làm biếng đính chính tin đồn. Ngoại trừ nó quá đáng quá thôi.
" Anh có muốn kiện họ không?"
"Kệ họ đi em. Họ tự vấn lương tâm đi. Ồn ào quá làm mất thời gian của anh. Rồi họ nói anh tạo tin đồn để tăng nhiệt nữa. Chán lắm. Anh phải để thời gian ở bên em chứ."
Cậu xoay người ôm anh vào lòng.
" Được rồi. Chúng ta không quan tâm họ. Chúng ta ở bên nhau hạnh phúc là được. Nhưng mà em nói trước. Nếu họ mà quá đáng thì em sẽ không tha họ đâu. Tới lúc đó anh có nói gì em cũng không tha họ đâu"
"Anh biết rồi. Bảo bối nhà anh thật dữ nha"
"Tại em muốn bảo vệ anh. Em hung dữ thì anh hết thương em?" - kèm theo là gương mặt "anh dám nói không thương em nữa xem"
Gương mặt đó thẳng tay đánh ngục anh. Mèo nhà anh xù lông đáng yêu chết mất. " Anh yêu em nhất. Bảo bối của anh hung dữ vẫn đáng yêu chết người."
"Vậy là tốt. Nếu không em cho anh ngủ sofa 1 tháng luôn" - Cậu hôn anh.
" Bảo bối. Anh muốn mang em về. Mang về nhà giấu đi"
Cậu mỉm cười. Cả hai ôm chặt nhau. Người yêu của cậu lại mới học đâu ra lời thoại sến súa nữa rồi. Chẳng phải anh đã mang cậu về giấu đi rồi sao.🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro