NGƯỜI THƯƠNG NGƯỢC LỐI
TÁC GIẢ: CÀ RỐT
- Hôm qua anh vừa mới đi gặp khách hàng bên khu dự án Lakeview - City. Chắc căn nhà này qua tết mới thi công, nhưng anh muốn có bản thiết kế 3D sớm nhất để có thể kí hợp đồng với họ, tránh qua tết họ lại đổi ý.
Sáng thứ hai đầu tuần nào công ty tôi cũng có một cuộc họp để triển khai công việc trong một tuần. Tết sắp tới gần nên dường như chỉ có bộ phận thi công phải tăng ca liên tục, đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao. Còn bộ phận thiết kế như chúng tôi đây thì lại thảnh thơi hơn nhiều.
Vũ...Hà...Minh – Chị trưởng phòng lẩm bẩm đọc tên chủ đầu tư trên bìa hồ sơ với một biểu cảm rất kì lạ, ai cũng cảm thấy hình như chị ấy biết về vị khách hàng này.
- Sao vậy Linh? Em biết vợ chồng anh chị này hả? – Anh sếp cũng nhận ra nên lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người đều tò mò với biểu cảm "bất thường" của chị ấy. Phải nói sao nhỉ? Chị ấy là một người khá trầm tính, nghiêm túc và yêu cầu vô cùng cao. Nếu không liên quan tới công việc thì chị ấy cũng không quá khó tính, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ. Tuy nhiên, chị ấy vẫn là sếp nhỏ của cái phòng thiết kế này nên dù không muốn thì đối với mọi người chị ấy luôn có một áp lực vô hình nào đó.
- Dạ, không có anh, em thấy cái tên khá hay thôi. – Chị ấy cong nhẹ khóe môi trả lời lấy lệ.
Anh sếp cũng không chất vấn, lại tiếp tục cuộc họp.
- Cái này anh giao lại cho Linh, em phân chia công việc cho mọi người. Anh muốn càng sớm càng tốt.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, khi anh sếp rời đi, chúng tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ, đợi chị trưởng phòng xem hồ sơ rồi phổ biến công việc. Phải thừa nhận rằng không hiểu vì lí do gì mà bản thân tôi không ngừng chú ý tới từng động tác của chị ấy, trong đầu vẫn ghi nhớ biểu cảm kì lạ lúc nãy và tôi tin đó là một câu nói dối tệ nhất.
- Mấy bạn về phòng làm tiếp công việc còn dang dở đi. Hồ sơ này chị sẽ giải quyết. – Chị bất ngờ lên tiếng.
Cả đám chỉ biết "Dạ" rồi về phòng. Mọi người đa phần là vui mừng vì không phải gánh thêm công việc, ngược lại tôi thấy rất ngạc nhiên, bình thường vì chị ấy là trưởng phòng nên sẽ không làm bất cứ hồ sơ nào hoặc chỉ vẽ phụ những công trình có tiến độ gấp, công trình cao cấp, công trình yêu cầu cao từ chủ đầu tư. Nhưng lần này, chỉ là một công trình nhà ở nhỏ, lại khiến chị ấy ôm trọn gói thế kia. Thật kì lạ.
---
Tối nay, tụi bạn hẹn nhau đi ăn để chúc mừng sinh nhật cho một đứa bạn trong nhóm. Khi tôi đến thì thấy cái Oanh đã ngồi đợi sẵn ở đấy.
- Mày đến sớm thế? – Tôi kéo ghế ngồi vào bàn.
- Mày cũng đến sớm đấy thôi. Hẹn 8h mà giờ chưa thấy mấy con quỷ kia đâu. Toàn chơi giờ dây thun. – Cái Oanh bực dọc cầm cuốn menu.
- Chắc tụi nó đang trên đường đó, gọi món trước đi, tụi nó tới là vừa kịp nhai luôn. Tao cũng đói quá! – Tôi cố xoa dịu.
...
- Phục vụ, cho thêm 1 lon bia ướp lạnh.
Tôi lập tức quay đầu nhìn lại khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Và trong suốt cả buổi tối, tôi chưa bao giờ thôi nhìn về hướng ấy.
---
- Hôm qua anh đã xem thiết kế của em gửi rồi. Anh cũng chuyển qua cho bên vợ chồng anh chị ấy xem rồi. Anh chị ấy khá thích. Anh chị ấy hẹn mình 3h chiều nay sẽ đến văn phòng để làm việc thêm một số chi tiết, em thu xếp gặp gỡ khách với anh nha. – Anh sếp nói với chị ấy.
Nghe anh sếp nói chuyện với chị ấy mà cả đám âm thầm ngưỡng mộ. Chúng tôi ai cũng nể phục bởi tốc độ làm việc, ý tưởng decor không thể đẹp hơn, mà cũng đúng thôi, chị ấy luôn là người về sau cùng của công ty, luôn nghiêm túc và có khả nặng tập trung cao độ.
- Em...
- Em bận gì sao? – Anh sếp thấy vẻ ngập ngừng của chị nên lên tiếng.
- Dạ,... không có gì đâu anh. Chiều em sẽ thu xếp.
Khi anh sếp đi rồi, tôi giả vờ đi photo tài liệu, hướng ánh nhìn sang bên chỗ chị. Tôi thấy chị ấy ngồi đó, chống hai khủy tay lên bàn ôm lấy trán, tôi chẳng thể biết được chị đang như thế nào khi toàn bộ gương mặt bị che khuất bởi đôi bàn tay trắng noãn, mềm mại ấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy như thế từ khi làm việc chung, à mà không, chính xác là lần thứ hai mới đúng...
---
- Chị đã ngủ chưa? Chồng chị có nhà không?
- ...
- Em...xin...lỗi. Xin lỗi vì đã làm ...phiền chị như thế này. Nhưng em...
- ...
- Em không có say, em chỉ uống một tí thôi
- ...
- Được rồi, được rồi, em sẽ ngoan. Em không làm phiền chị nữa. Chị đừng tức giận, được không? Em sẽ...lập tức biến mất, vì thế đừng khóc...Minh, xin chị đấy, đừng khóc...
Có lẽ, cuộc gọi đã kết thúc. Tôi định đi ra ngoài, vì không muốn bị phát hiện là kẻ đi nghe lén người khác nói chuyện dù không phải cố ý. Nhưng đã lập tức dừng chân lại, dù không khí bên ngoài có hơi ồn ào, náo nhiệt cũng không thể lấn át được tiếng bật khóc nghẹn ngào, sự kìm nén vang vọng trong phòng toilet khóa trái của kia.
Tôi chợt nhận ra, không phải ai cũng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của họ. Đôi lúc, chỉ cần đạt tới ngưỡng của giới hạn chịu đựng, mọi phòng bị đều dễ dàng tan vỡ, nó mỏng manh hơn cả một lớp bong bóng xà phòng...
Tôi lấy hộp khăn giấy, khẽ đẩy qua khe cửa rồi ra ngoài như chưa hề chứng kiến chuyện gì. Có lẽ, hiện tại điều chị ấy cần là một mình.
---
Theo đúng hẹn, khách hàng đến. Bước xuống từ chiếc ôtô màu đen kia là một cặp vợ chồng còn khá trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Nhìn cách anh chồng chào hỏi với sếp thì tôi đoán khách hàng này khá thoải mái và dễ tính. Chúng tôi thường hay tiếp xúc với nhiều chủ đầu tư nên rất để ý đến thái độ của họ, từ đó lựa chọn cách làm việc phù hợp khiến họ hài lòng nhất, điều đó dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.
- Thiết kế anh Duy gửi cho hai vợ chồng em, tụi em đã xem qua rồi. Về cơ bản thì thiết kế này hoàn toàn hợp ý vợ em nhưng Minh muốn thêm một vài chi tiết nữa nên tụi em mới hẹn gặp anh trao đổi. Toàn bộ thiết kế lần này đều do cô ấy quyết định. Em chỉ đi theo làm phụ lái thôi. – Anh chồng nói xong rồi nhìn sếp tôi cười vui vẻ.
Vừa nghe đến từ "Minh" ánh mắt tôi đã ngay lập tức chú ý đến người vợ trẻ bên cạnh. Là tôi nhạy cảm đến hoang tưởng hay quá để ý mà sinh ra ảo giác, từ thần thái, ánh mắt thậm chí chỉ một cái nhíu mày không hài lòng của người phụ nữ trẻ ấy đều cực kì giống chị Linh – trưởng phòng thiết kế của chúng tôi.
- Chào anh chị, em tên Linh, người phụ trách thiết kế lần này của anh chị.
Chị Linh bắt đầu nêu lên ý tưởng thiết kế của mình cho từng không gian sống. Chị ấy vô cùng chuyên nghiệp, không ai nhìn ra vẻ lúng túng hay ngượng ngạo nào trong từng lời nói. Dường như anh chồng đã bị thuyết phục hoàn toàn, luôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn người vợ trẻ bên cạnh, ánh mắt thủy chung chưa từng rời đi một khắc nào, trên gương mặt tưởng như bình thản ấy, lại thấy phảng phất sự đau khổ cùng bất đắc dĩ.
- Minh, bữa em nói còn một vài chỗ thiết kế em chưa hài lòng, em trao đổi với Linh thử xem.
Người vợ trẻ không nói gì, cúi đầu lật vài trang thiết kế, sau đó nhìn thật lâu vào phòng ngủ bé gái rồi bất chợt lên tiếng:
- Tại sao em thiết kế cả hai phòng ngủ của em bé điều dành cho bé gái.
Tôi thấy rõ ngón tay người vợ trẻ mân mê nhẹ nhàng lên từng họa tiết trên trang giấy như đang hoài niệm về một điều không tên nào đấy.
- Đúng đúng, anh cũng đang thắc mắc vì điều này. Vợ chồng anh dự định sẽ là một trai một gái cho vui nhà vui cửa. – Anh chồng hào hứng trong hạnh phúc.
- Vì em biết chị Minh chỉ thích con gái thôi, đúng không chị?
Không một ai thấy được sự cưng chiều, yêu thương xen lẫn một chút hờn trách trong câu nói tưởng chừng như bông đùa ấy. Người vợ trẻ ngẩng đầu nhìn Linh, sau đó thở dài tiếp tục nhìn thiết kế khi vô tình ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Tôi thấy chị Linh cong nhẹ khóe môi một cách đau đớn...
Cuối cùng thì người vợ trẻ không chỉnh sửa bất cứ một chi tiết nào trong bản thiết kế trước đó, giữ lại hoàn toàn mọi thứ dù cho anh chồng có đóng góp thêm một vài ý kiến.
Tôi hoài nghi về cuộc hẹn như cố tình được ai đó sắp đặt hôm nay, về những tình cảm mình đã nhìn thấy kia. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của chị Linh, muốn khóc mà không còn nước mắt, đó có phải là tột cùng của bi thương? Hay cái ngoảnh đầu nhìn lại đầy lưu luyến của người phụ nữ trẻ thì ra đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, chính là chết lặng.
Đã yêu nhau, hà cớ gì lại cứ giày vò nhau.
---
Chúng ta cứ thế mà xa nhau
Lặng lẽ ôm nỗi đau không một câu li biệt.
Màu hoàng hôn nhuộm cả trời tím biếc
Ta một mình đơn chiếc giữa trời mây...
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro