Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Con Gái Ấy

Tên Truyện: Người Con Gái Ấy

Tác Giả: Lâm Duẫn

Nhân Vật: Tống Duẫn Hạo - Chu Khiết Quỳnh

Văn Án:
  
   Tôi còn nhớ rõ ngày nắng hôm ấy chính em đã mỉm cười rồi tặng cho tôi một nhánh hoa hồng đỏ rực như màu máu.

- "Tại sao con trai mới được tặng hoa?"

   Em bình thản đặt vào tay tôi bông hồng sau đó lại nhanh chóng rời đi.

*

Những chiếc lá thu cuối cùng trong gió xuống thềm vắng. Chia ly như một chiều cuối thu khi đổ ào ào xuống vỉa hè những chiếc lá lìa cành, trơ trọi chiếc cành khẳng khiu vẽ những nét hao gầy trên nền trời. cả ngôi trường như hòa tan trong màn sương trắng xóa, thấp thoáng chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ bằng kính màu xanh lục, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo, tạo nên một hình ảnh mờ nhạt. Chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim nở nụ cười nhếch môi, lưng tựa vào thân cây mà uể oải châm lên điếu thuốc. Bộ đồng phục trên người vì ai đấy nay lại nhăn nheo trông rất khó coi. Cậu ta lại liếc mắt về phía xa mà nhìn cô gái xinh xắn được mọi người phong làm hoa khôi của trường mà nở nụ cười chế diễu. Tính ra thân hình như thế còn thua xa con nhỏ lớp trưởng phiền phức của cậu. Nụ cười nhếch mép biểu thị nét đẹp chưa được bao lâu thì bàn chân đã truyền đến một cỗ đau đớn.

"Yah! Chu Khiết Quỳnh cậu làm cái gì vậy?" Bàn chân bị ai đấy dẫm thật mạnh khiến chàng trai kia mất đi vẻ lạnh lùng vốn có.

"Tống Duẫn Hạo, nếu cậu không muốn cuối tháng này tớ và cậu đi hoạt động công ích thì ngưng cái việc chuồn học rồi rủ bạn gái lớp kế bên tập thể dục ngay lập tức cho tớ!" Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc ửng hồng vì giận giữ. Đôi mắt to tròn tinh anh nhưng lại chẳng có chút thân thiện khiến chàng trai trẻ có chút rùng mình.

"Trách được mình sao, tính ra thì trường học này xây dựng cũng thật là ngốc quá, đâu cần phải xây cả một khu rừng phía sau sân bóng rổ làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ còn sợ ô nhiễm môi trường sao? Cơ mà Cậu cũng đừng có mà nhìn tớ với ánh mắt kia, tớ sẽ nghĩ cậu đang ghen đó" Duẫn Hạo nở nụ cười thật tươi, Mái tóc vì cơn gió mà bỗng chốc rối loạn. Bỗng chốc lại bị ai đấy nắm chặt rồi kéo đi.

"Cậu nhanh nhanh trở về lớp cho tớ, Tiếc học sắp bắt đầu rồi"

Mùa thu, cơn mưa vội đến nhưng lại chẳng muốn đi Bắc Kinh chìm trong một màu ảm đạm, những tán cây khe khẽ ma sát với làn mưa mà rơi xuống mặt đất. Đám học sinh nối đuôi nhau chạy thục mạng đến trạm tàu điện ngầm, những người có xem dự báo thời tiết chắc chắn đang rất vui vẻ mà đứng dưới chiếc dù được chuẩn bị từng trước.

Chàng trai trẻ kia đang vui vẻ lướt qua con đường đông nghịt người, từng vũn nước lớn bắn lên những học sinh xung quanh khiến cậu càng thêm thích thú, chiếc áo vest đồng phục của trường đã bị biến thành chiếc dù cho ai đấy phía sau lưng. Khi xe dừng lại thì cũng đã đến nơi.

"Tớ vào nhà đây!" Chu Khiết Quỳnh khe khẽ nói, đôi môi vẫn chẳng thể nào nở nụ cười nhưng ánh mắt lại ngọt ngào đến vô hạn.

"Lại còn làm trò, cậu vào nhà thì tớ cũng vào nhà tớ vậy. Ngay bên cạnh mà làm như xa lắm!" Duẫn Hạo vì lạnh mà hắt hơi vài cái. Lại chẳng hề để ý đến người đang âm thầm khóc từ khung cửa sổ căn nhà của người con gái mà cậu rất yêu.

"Duẫn Hạo à, về nhà thôi con!" Giọng nói vang lên giường như đang có kìm nén những đau thương. Cơn mưa vẫn đang rơi nặng hạt, thân hình cô đơn của ai kia lại khiến cho những người xung quanh càng thêm đau lòng, chiếc áo vest vẫn an vị ở chỗ ngồi phía sau.

"Con chỉ là đưa Khiết Quỳnh về nhà thôi mà mẹ" Cậu nở nụ cười nhìn người phụ nữ kia.

"Duẫn Hạo à, con đừng như vậy nữa Khiết Quỳnh đã mất rồi"

"Khiết Quỳnh mất rồi?" Nụ cười nhếch mép lại hiển diện trên môi, ấy thế nhưng đôi mắt chàng trai kia sao lại buồn đến thế "Con lại quên mất! hehe"
"Tôi thật mong gia đình có thể sớm đưa cậu bé đi điều trị tâm lý, thật ra những việc xảy ra gần đây khiến cho các bạn trong lớp và một vài giáo viên khá sợ hãi. Duẫn Hạo thường xuyên nói chuyện một mình, bạn học mới vào lớp lại bị đánh đến gãy chân vì ngồi ở bàn của Khiết Quỳnh." Cô hiểu trưởng buôn tiếng thở dài mà thuật lại những việc xảy ra gần đây.

"Các người còn nói, chẳng phải chính do các người lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy không tốt nên Khiết Quỳnh mới kẹt ở trong phòng thí nghiệm mới phải qua đời. Chẳng phải là do các người sao?" Người phụ nữ gào lên từng tiếng, nước mắt lã chã rơi lại dường như chẳng thể nào vơi đi nỗi đau

*

Tỉnh giấc trong cơn mơ ám ảnh, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, chỉ còn những ánh đèn le lói của con hẻm rọi xuống những khóm hoa dại xung quanh. Tôi tựa mình vào chiếc xích đu phát ra tiếng kêu cọt kẹt, chai rượu mạnh đã vơi đi gần hết nhưng nỗi đau trong tim vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
Tôi quen em bao lâu rồi âý nhỉ? Tôi không nhớ rõ lại chỉ biết rằng từ lúc biết nhận thức em đã nhẹ nhàng ở bên cạnh tôi như thế, Im lặng mang đi sự cô độc trong trái tim tôi, nhưng em là một cô bé rất ít cười dù có cười cũng chỉ là một cái nhếch môi. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của em chính là ngày tôi cài lên mái tóc mượt mà một nhánh cúc dại. Lúc đấy tôi đã từng nghĩ, ngày cưới của tôi và em, tôi sẽ chính tay đan cho em một vòng hoa. Nhưng tại sao dự định còn chưa hoàn thành, lời hứa cuối cùng tôi dành cho em vẫn chưa thực hiện được em đã rời xa tôi mất rồi

Tôi còn nhớ rõ ngày nắng hôm ấy chính em đã mỉm cười rồi tặng cho tôi một nhánh hoa hồng đỏ rực như màu máu. "Tại sao con trai mới được tặng hoa?" Em bình thản đặt vào tay tôi bông hồng sau đó lại nhanh chóng rời đi. Ngày ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc anh đào mà chờ em đến. Một màu đỏ rực nhuộm cả bầu trời...

Tình yêu của chúng ta đâu có gì sai trái, nhưng tại sao câu chuyện ấy lại quá giày vò. Em từng nói sẽ không sao cả, em từng nói sẽ chờ anh giữa những đêm tối đầy sao, để em có thể gửi gắm những yêu thương.

"Cô gái à, nếu thật sự còn có kiếp sau anh chỉ mong mình sẽ là người chết trước. Bởi vì người ở lại thật sự rất đau."

*

Tôi tên là Chu Khiết Quỳnh. Hôm nay là một ngày một ngày cực kì quan trọng. Chính là ngày mà tôi quyết định tỏ mình với người bạn hàng xóm cạnh nhà kiêm bạn học cạnh bàn Lâm Duẫn Hạo. Tôi không thích thư tình, càng không muốn viết thư tình, thật ra có những cảm xúc thiêng liêng chúng ta chỉ nên giữ cho chính mình mà thôi. Nên tôi đã mua một cành hồng đỏ thắm.

"Tặng cậu đấy!" Tôi mỉm cươì nhìn chàng trai nổi bậc với mái tóc bạch kim xinh đẹp.

"Không phải tặng hoa là việc con trai mới làm sao?" Chàng trai kia nhíu mày nhìn tôi.

"Tại sao con trai mới được tặng hoa?" Tôi tỏ vẻ bình thản mà trả lời, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ "Hôm nay tan học tớ chờ cậu ở dãy ghế đá dưới gốc đào phía sau khuôn viên trường. Tớ chỉ muốn nghe câu hỏi – Cậu có muốn làm bạn gái tớ không? – thôi đấy!"

Tan học, tôi nhanh chóng dọn dẹp bàn học rồi nhanh chóng đến sau khuôn viên trường học.
"Khiết Quỳnh à, có thể chuyển giúp cô một ít lưu huỳnh này qua phòng thí nghiệm được không?" Cô hiệu trưởng nở nụ cười.

"Vâng, để em!"

Tôi nhanh chóng đặt lưu huỳnh vào tủ, rồi lại nhanh chóng quay trở lại nhưng tại sao xung quanh lại có tiếng còi báo động. Ngọn lửa như cơn đại hồng thủy tràn lên những bức tường, tấm màn mỏng che đi những ánh nắng cuối ngày bỗng chốc bị ngọn lửa thiêu trụi. "Chạy!" suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu, phải chạy, nhưng bàn chân lại chẳng thể nào cử động được nữa...

*

Chào mọi người, tên tôi là Trịnh Tú Nghiên, đơn giản, dễ hiểu, siêu cấp siêu cấp dễ thương chính là tôi. Tôi là một linh hồn trong ngôi trường cấp ba có thâm niên lâu năm nhất tại Thành Phố Bắc Kinh nhỏ xíu này. Thật ra hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện ngắn, về cô gái ngồi trên hàng ghế đá lạnh ngắt trên gốc anh đào đang trổ bông kia. Tôi nghe những linh hồn xung quanh nói cô gái ấy chưa bao giờ cười. Cô gái ấy chỉ ngồi ở đấy, thẫn thờ trên hàng ghế đá, đưa mắt nhìn về 1 nơi nào đó xa xăm. Nhưng có một câu chuyện lâu lắm rồi, từ lâu từ lâu lắm rồi không ai nhắc lại nữa, cô gái ấy đã yêu một người.

Cô ấy nói người cô ấy thích không đến, cô ấy nói cô ấy chờ mãi lại chẳng thể nào nhìn thấy thân ảnh kia. Cũng có người hỏi sao cô ấy lại không về nhà, cô ấy cũng chỉ than nhiên trả lời cô ấy không nhớ.

Ngày nắng hôm ấy, chính mắt tôi nhìn thấy chàng trai kia lao mình vào ngọn lửa cứ như một con rồng nuốt lâý con mồi chẳng cần suy nghĩ. Chính mắt tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt vì bỏng mà nổi lên những đường gân ghê rợn cùng máu của đôi bàn tay kia. Giai nhân trong lòng chàng trai kia dường như đang ngủ một giấc say chẳng muốn bị ai làm phiền. Còn chàng trai ấy cũng chỉ có thể ôm thân hình mỏng manh vào ngực mà nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, rồi lại lướt xuống đôi mắt đã nhắm nghiền. Tôi không nhớ rõ câu chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi, Nhưng hôm nay tôi vô tình lại đến chiếc ghế đá dưới gốc cây đào, nhánh hồng đã khô nhưng vẫn có thể toát lên vẻ kiêu sa. Bên cạnh cô gái nhỏ, lại xuất hiện chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang an giấc gối trên bờ vai của cô gái. "Cho tớ ngủ một chút thôi! Dạo này tớ không ngủ được!" Đôi bàn tay cùng đan vào nhau thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: