Đoản Văn Đặc Biệt: Kiếp Nữ Phụ
Để cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình nên mình đã viết đoản này (không des ảnh) để tặng mọi người. Mọi người vote và để lại bình luận góp ý cho mình nhiều nhiều vào, biết đâu một ngày đẹp trời lại nghĩ được thêm đoản nữa. 😁😁😁
Kiếp Nữ Phụ
Thực ra không phải nữ phụ trong truyện nào cũng ác. Ít ra thì cô không nghĩ cô ác.
Cô chỉ mắc bệnh công chúa, có chút điệu, có chút đỏng đảnh, chút mè nheo, chút kênh kiệu. Có lẽ người như cô không khiến người ta thích. Nhưng cô luôn cho rằng mình chưa làm gì để người ta ghét. Vậy mà có một người luôn ghét cô, đó là vị nữ chính quyền lực kia.
Cô ấy mạnh mẽ, cô ấy cao quý, cô ấy trải qua nhiều đau thương. Cô hiểu vì sao cô ấy hận mình. Năm đó mẹ cô cướp cha cô từ tay mẹ cô ấy, sau đó không lâu mẹ cô ấy qua đời. Cô ấy đến sống ở nhà cô một thời gian. Cha luôn yêu thương cô nên cô đòi gì được nấy còn cô ấy thì khác, cha rất khắt khe. Cô thường thấy cô ấy len lén khóc một mình. Nhưng cô mặc kệ. Cô cũng không muốn chia sẻ cha cho cô ấy.
Sau đó mẹ tìm lý do đuổi cô ấy đi. Cô cũng không quan tâm. Thực ra cô có một bí mật, cô là người vô tâm, chẳng có ai có thể khiến cô đau buồn hay thương xót. Cô ấy sống hay chết thực tế không liên quan tới cô.
Nhưng một ngày đẹp trời, cô muốn mua một chiếc váy, chiếc váy đó lại bị giành trước. Cô muốn đi du thuyền, người ta nói du thuyền đã có người bao hết. Lúc đó cô biết, cô ấy đã trở lại. Mọi người đều nói cô ngốc, kì thực cái gì cô cũng biết. Chỉ là cô không nói ra, cũng thấy chẳng cần thiết phải nói ra.
Sau đó cô ấy càng ngày càng quá đáng, còn cướp vị hôn phu của cô. Thực ra cũng chẳng sao, nhưng cô thấy vẫn nên tỏ vẻ gì đó, nếu không sẽ phí một vai nữ phụ gắn mác cho cô. Vậy nên cô sai người đến dằn mặt cô ấy, không ngờ khiến cô ấy bị thương. Vị hôn phu của cô căm tức đến tìm cô chất vấn. Thực ra anh ta đã quên mất mình là hôn phu của ai rồi.
Nói về gia thế vị hôn phu này thì không tồi, là nhà cô với cao, nhưng thực ra anh ta chỉ đang muốn lợi dụng cô để thu mua nốt công ty của cha cô. Cô biết, biết hết. Cũng biết anh ta thường ở sau lưng cô chê cô ngu, nhưng cô mặc kệ. Cô không quan tâm đến công ty kia, thậm chí cũng không quan tâm đến cha mẹ cô, họ phá sản liên quan gì đến cô? Thứ nhất, vì cô vô tâm. Thứ hai, thực ra họ không phải cha mẹ ruột của cô. Mẹ cô vì muốn lấy cha cô đã lừa ông rằng mình có thai rồi sau đó lén nhận cô từ cô nhi viện. Điều này rất ít người biết, cô cũng chỉ vô tình biết được. Còn vị nữ chính kia, có lẽ cô ta cũng không biết.
Tất nhiên cô không phủ nhận công lao nuôi dưỡng của họ. Cô từng nghĩ họ rất thương cô, cho đến khi cô phát hiện mỗi ngày mẹ cô đều cho cô uống một loại thuốc, bà sợ việc làm của bà ngày xưa bị phát hiện nên muốn cô biến mất. Nhưng lạ là cô không chết, chỉ trở thành kẻ vô tâm như ngày nay.
Vị hôn phu của cô sau nhiều ngày đêm chăm sóc nữ chính, họ dần nảy sinh tình cảm. Cô cũng làm tròn vai tới viện náo loạn một hồi. Thật mệt chết cô! Nữ phụ quả thật không dễ làm! Sau việc làm của cô, tình cảm của họ ngày càng trở nên khăng khít. Coi như cô làm được việc tốt nhỉ?
Nhưng vị hôn phu này quả không có tình nghĩa. Vì nữ chính bị một vết sẹo nhỏ không nhìn rõ trên mặt mà anh ta muốn hủy dung cô. Có điều anh ta đã nhầm một điều. Người vô tâm sẽ không động lòng, đã không động lòng, không yêu, không hận, quan tâm đến vẻ ngoài làm gì? Vì vậy nên khi đến viện, nhìn thấy vết sẹo nơi đuôi chân mày cô chỉ cười. Thực ra cô muốn nói, nhìn rất đẹp, như cánh chim Phượng Hoàng vậy. Nhưng cô sẽ không nói cho mọi người biết suy nghĩ của cô. Cô giả vờ đau khổ, náo loạn ầm ĩ. Giả vờ nhiều thành nghiện. Sau này cô muốn học làm diễn viên.
Vị hôn phu nam chính của tôi còn có một anh trai. Nói nhỏ nhé, có lẽ anh ta thích nữ chính. Nhưng chắc chắn anh ta chỉ có thể làm nam phụ. Vậy nên cô có chút đồng cảm với anh ta, thỉnh thoảng cũng khuyên anh ta nên tỉnh táo lại. Ai ngờ anh ta không cam tâm, em trai cướp người anh ta yêu, anh ta liền cướp vị hôn thê của hắn. Cái lí lẽ chó má gì vậy? Thế nhưng cô vẫn phối hợp diễn cùng anh ta. Dạo này cô càng diễn càng nghiện.
Cô và vai nam phụ này kết hôn, tất nhiên đôi nam nữ chính chẳng hề quan tâm. Cô thật muốn vỗ vai người chồng hờ của mình, "này nam phụ, anh thật thất bại". Để khiến anh ta không có nhiều thời gian để đau lòng, cô luôn sai bảo anh ta, từ việc lớn như việc công ty đến việc nấu cơm nhặt rau đều do anh ta làm. Thì đã nói cô có bệnh công chúa, là anh ta lợi dụng cô trước, cô chỉ đòi chút quyền lợi.
Gã chồng hờ này bị bắt nạt thành nghiện, làm việc càng ngày càng tốt. Nếu sau này anh ta muốn bỏ cô để tiếp tục theo nữ chính thì có lẽ cô cũng không để anh ta toại nguyện được. Ly dị anh ta, cô kiếm đâu được người chồng kiêm ô sin để sai bảo đây? May là anh ta cũng không có ý định sẽ ly hôn, còn càng ngày càng bám lấy cô, yêu cầu cô ngược anh ta. Cô rất khổ tâm. Hình như anh ta chuyển qua thích cô rồi. Có điều cô cứ mặc kệ, ngây ngây ngô ngô vờ như không biết.
Nam nữ chính bên kia cũng đến ngày kết hôn. Họ sắp hạnh phúc. Là nam nữ phụ mà sống hạnh phúc hơn vai chính thật không tốt. Vậy nên ông trời muốn hại cô, để bà mẹ nuôi kia của cô đi hãm hại nữ chính sau nam chính tức giận khiến công ty bố mẹ cô phá sản. Bà mẹ nuôi này lại điên cuồng cho rằng cô là khắc tinh hại gia đình bà ta muốn gạch tên cô ra khỏi ra phả. Bà ta quên mất cô đã lấy chồng. Ông bố nuôi thì càng hay, sau khi biết cô không phải con ruột thì lập tức đổi mặt ghét cô và quay ra lấy lòng nữ chính. Nói nhỏ nhé, cô biết ông ta chẳng yêu thương ai thật lòng cả. Ông ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Nếu năm đó bà mẹ kia không nhận nuôi cô thì ông ta vẫn sẽ lấy bà, vì lợi ích của bản thân. Bây giờ ông ta lấy lòng nữ chính cũng chỉ vì bản thân. Nếu thực sự yêu cô ấy, ông ta đã chẳng để mặc vợ mình đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Lúc này cô chẳng còn gì cả. Gia đình chồng cũng không thích cô. Duy chỉ có một người, anh ta vẫn ngây ngốc để cô ngược. Thậm chí cô và anh ta chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, anh ta cũng không quan tâm. Để báo đáp anh ta, cô quyết định giành nữ chính cho anh ta. Nói mà, cô đâu có ác, cô thật tốt hết chịu nổi.
Cuối cùng nữ chính cũng cảm động, vứt bỏ nam chính để yêu anh ta. Gã nam chính tất nhiên tức giận, truy đuổi cô khắp nơi. Không sao, chân cô dài, chạy được. "Cha" cô cũng giận, mỏ vàng của họ bị mất tất nhiên phải giận. Có điều cô nghĩ họ không giận lâu đâu, sau này họ sẽ biết, gia sản của vị chồng hờ này còn nhiều hơn em trai hắn. Vẫn là họ được lời! Cha mẹ chồng cũng giận. Em dâu lại yêu anh chồng, loạn luân như vậy sao không giận? Nhưng rõ là vị nữ chính kia vẫn chưa lấy nam chính mà, có loạn luân chút nào đâu? Tên chồng hờ của cô cũng giận. Còn vì sao anh ta giận? Chắc não anh ta có vấn đề! Cô đang giúp anh ta mà?
Đứng trước một rừng giận dữ như vậy cô đã định chuồn đi, ai ngờ bị gã chồng thích bị ngược kia bắt lại. Sau đó xxoo, sau đó mấy tháng bác sĩ nói cô có bầu.
Cha mẹ chồng cô rất vui. Gã chồng khờ cũng vui. Gã em chồng cũng vui. Chỉ có vị nữ chính kia nhìn cô đầy căm phẫn. Thực ra cô rất rầu nha.
Có điều kì lạ là, sau khi có thai cô dường như nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập rõ ràng hơn. Đôi khi gã chồng của cô thủ thỉ nói chuyện với đứa con trong bụng cô cô cũng sẽ hơi đỏ mặt. Đôi khi cô nghĩ có lẽ mình đang dần dần có tâm, dần dần rung động. Cô dần dần lo được lo mất. Dần dần muốn đẩy nữ chính ra xa khỏi chồng cô. Cô dần dần có tính chiếm hữu cao. Cô lập mưu cùng gã nam chính để gã rước nữ chính về rinh. Cô ấy không mấy cam lòng nhưng cũng đồng ý. Thực ra trước khi làm đám cưới, cô ấy có đến tìm chồng cô. Cô biết hết. Nhưng cô không cản. Cô tin chồng cô. Sau sai lầm gán ghép lần trước, cô tin anh ta đã hết tình cảm với nữ chính. Anh ta yêu cô. Nói nhỏ nhé, mấy dòng trên là cô nói để anh ta nghe thôi, thực ra là vì cô có chút sợ, lần trước vì chút sai lầm mà phải vác cái bụng bự này, cô nhận ra anh ta cũng không dễ bắt nạt lắm. Anh ta muốn cô thường xuyên nói mấy lời yêu thương, dù nổi hết da gà cô cũng cố nói, để đổi lấy lời hứa không cần sinh con nữa. Cô sợ mang thai lắm rồi. Có điều nói nhiều thành quen, cô càng nói càng thuận, có khi anh ta không yêu cầu cũng vẫn nói. Hình như cô cũng không nhận ra sự thay đổi này của mình.
Cô sinh được một trai một gái. Ngày đó, lần đầu tiên cô thấy chồng mình khóc. Anh ta nói "em vất vả rồi, em và các con là tất cả với anh". Lúc đó cô nghĩ, mọi khó chịu của cô trong hơn 9 tháng qua cũng đều xứng đáng. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nói yêu anh ta. Hoặc có lẽ cô không cần nói vì hình như anh ta cũng biết điều đó. Cô và anh ta, từ khi nào đã hiểu nhau đến thế?
Còn về nam nữ chính, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia cũng sinh được một bé gái. Có điều bé gái của họ không dễ thương xinh xắn như con cô, lại càng không thông minh bằng chúng. Ừ, con cô là tốt nhất. Cái này cô rất chắc chắn. Mà thôi, cuộc sống của họ sau này ra sao có quan hệ gì với cô đâu?
Vào một ngày nào đó, khi tỉnh dậy trong lòng chồng cô, cô chợt nghĩ rằng, mỗi người con gái sinh ra không phải để làm nữ phụ. Cô không phải nữ phụ. Có thể trong câu chuyện của người khác cô là một vai phụ độc ác, xấu xa, không có đầu óc, nhưng câu chuyện của cô, cô tự thấy mình là vai chính. Cô tìm được nam chính cho cuộc đời mình. Chồng cô hơi ngốc một chút, hơi thích tự ngược một chút, nhưng cô thích người như vậy đấy, có sao không?
MAK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro