Đoản phản diện (4): Dương Quý Phi
Dương Ngọc Hoàn - Dương Quý Phi
(Viết dựa trên câu chuyện dã sử, không tính sâu về lịch sử thực hư, nếu ai có bằng chứng lịch sử có thể nói ra tham khảo, không tranh luận)
Nói đến Dương Ngọc Hoàn phải nghĩ ngay đến chuẩn mực cái đẹp của Trung Quốc. Dương phì Yến sấu, vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn không giống chuẩn mực bây giờ nhưng bà vẫn điềm nhiên đứng trong hàng ngũ Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Và với vẻ đẹp như vậy cũng dự báo trước một tương lai đầy sóng gió bấp bênh. Ai học lịch sử chắc còn nhớ giai đoạn nước ta phải cống vải sang cho Trung Quốc, và người gây ra sự khó nhọc đó không thể không kể đến Dương Ngọc Hoàn, đơn giản vì bà thích, bà thích nên dân ta khổ. Ấy là sử sách nói vậy nhưng riêng tôi nghĩ, đàn bà hậu cung, tiếng nói được bao nhiêu, bà có thể làm được điều đó, đều là nhờ sự dung túng của đàn ông, người là chồng và cũng từng là cha chồng của bà. Sự dung túng làm loạn như vậy, rồi khi lòng dân oán than, người chịu tội lại là người phụ nữ.
Dương Ngọc Hoàn đâu có tài như Võ Tắc Thiên để mà khuynh đảo quyền thế, bà chỉ đơn thuần như những vị phi tử xinh đẹp trong bao hậu cung khác, mang cái mác hại nước hại dân muôn đời không thấu. Từ việc lấy hoàng tử, đến việc bị đẩy vô chùa, rồi lên làm hoàng phi, bà thủ đoạn bao nhiêu mà quyết định được? Hay chỉ đơn thuần là người phụ nữ chế độ xưa không có chính kiến mặc bèo nước nổi trôi, mặc người quyết định? Nhưng cũng chẳng nỡ trách bà không có chính kiến. Bà phải làm sao trong cái chế độ mà lời nói của vua là mệnh bất tuân, chẳng lẽ chống cự để bị chém cả nhà?
Nghe đâu người chồng hờ của bà còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện viên phòng, ấy, vậy mà bà phải lấy một người là đứa trẻ, một người là một ông già, ừ thì có khi không già lắm nhưng so với bà chắc cũng hàng ngũ cha ông. Nhưng trôi nổi bấp bênh bà đành mặc vậy, thích nghi hoàn cảnh, làm đúng vai trò.
Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương Quý phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do Quý phi mà suy vong. Nói đến sự u mê của Đường Huyền Tông dành cho Dương Ngọc Hoàn, đâu phải lần đầu ông ta si mê như thế. Trước Dương Ngọc Hoàn, mẹ chồng bà tức Võ Huệ Phi cũng từng được Đường Huyền Tông hết mực yêu chiều ngày nhớ đêm mong, lễ nghi xa hoa không kém hoàng hậu, bà cũng chỉ là tiếp nối "mẹ chồng". Ấy nhưng khi Võ Huệ Phi còn sống, Đường Huyền Tông khi ấy còn anh minh, người người ca tụng nên không ai nói tới, tới phiên Dương Ngọc Hoàn, chẳng qua gặp đúng thời khí số Đường Huyền Tông tận, u mê tửu sắc, ấy là lại mang cái mác hại nước hại dân. Có phần hơi kì lạ.
Chẳng biết tung hoành hại nước hại dân bao nhiêu năm nhưng người phụ nữ được ví với vẻ đẹp khiến hoa phải hổ thẹn đó lại chẳng sống qua 38 tuổi. Khi bị quân lính ép, Đường Huyền Tông "không còn cách nào" đành ban cho Quý phi một dải lụa trắng, cho Cao Lực Sĩ thắt cổ Quý phi tại bên dưới cây lê trong Phật đường. Sau khi chết, xác Quý phi chỉ là chôn vội ven đường, sau đó binh lính hành quân tiếp. Đó là cái kết cho một người phụ nữ "hoạ thủy". Vậy là Đường Huyền Tông yêu Dương Ngọc Hoàn sao? Không, ông không yêu, ông chỉ sủng. Đối với ông, Võ Huệ Phi hay Dương Quý Phi cũng chỉ như con chó con mèo ông ta nuôi, thấy nó đẹp dễ thương thì cho nhiều thức ăn, thấy nó chết thì thương tiếc một hồi rồi mua con mới. Một con chó con mèo thì làm sao mà hoạ thủy, làm sao quyết định được quyết định của ông ta?
Nhưng trong cái thời đại nam tôn nữ ti, mọi quyết định sai lầm của đàn ông, người mang tội luôn luôn là phụ nữ. Phụ nữ là nguồn cơn của tai hoạ, là cái cớ của chiến tranh, là cái mác của sự suy vong, là tấm lá chắn của sự hoang dâm vô độ. Khi họ thành công thì những người phụ nữ chỉ là đàn bà trong xó nhà, khi họ thất bại, lỗi lại do phụ nữ. Thật nực cười. Nhưng trong cái xã hội như vậy, biết sao được. Tôi thì không thương tiếc Dương Ngọc Hoàn, nói sao thì bà cũng không hoàn toàn vô tội, vai trò sủng phi bà đã làm rất tốt, rất đúng nghĩa, cũng rất biết hưởng thụ. Tôi chỉ thấy buồn cười khi đời sau nhắc tới Đường Huyền Tông đều là anh minh sáng suốt, sự u mê của ông chỉ là sau khi gặp Dương Ngọc Hoàn.
Còn về việc Dương Ngọc Hoàn vì sao không có con, có thể là do mưu tính của Đường Huyền Tông, của các vị phi tử, hay như dã sử nào đó nói chính là suy tính của bà, chẳng ai biết được. Dù sao thì một sủng phi bỗng nhiên mắc bệnh vô sinh thì cũng hơi vô lý, mà cũng chẳng phải không thể xảy ra. Những chuyện này sử sách không ghi, chúng ta lại tiếp tục tưởng tượng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro