Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tề Nguyệt

Kì Quốc, Đông Triều thứ ba, Mạn gia trị vì. Ta chính là Tề Nguyệt, thứ nữ của Tể tướng Vương triều.

Từ nhỏ ta đã bị người nhà khinh bỏ, ngay cả cha cũng không quan tâm. Từ một tiểu hài tử cho đến lúc ta hiểu chuyện, chưa lúc nào lòng ta không ghét bỏ bọn họ, chỉ vì ta là nữ nhi mà bỏ mặc. Họ nói ta là đồ bỏ đi, nói ta vô dụng, nói ta chỉ là thứ nữ đáng khinh.

Hảo, vậy thì sao? Mọi thứ ta điều mặc kệ, ta nhẫn nhịn, thứ ta muốn chỉ là có thể sống yên ổn trên đời. Nhưng chính bọn họ khiến ta nhận ra rằng, thứ ta cần là không thể yếu đuối, đến một lúc nào đó ta sẽ khiến cho tất cả những ai đã nói xấu ta và mẫu thân phải chịu trừng phạt.

Hôm nay, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi phủ kín cả Tề phủ. Khí trời ấm áp khiến tinh thần ta vô cùng sảng khoái. Những bông tuyết trắng xóa càng tôn lên sự im ắng, vắng vẻ tại nơi đây. Thấy ta bị thất sủng, bởi thế các hạ nhân trong phủ, chỉ cần có gan lớn một chút liền không để ta vào mắt, không bao giờ được đãi ngộ tốt như những nơi khác.

Ta bỗng hứng thú muốn ra bên ngoài, tiểu Niên liền giúp ta trốn. Bên ngoài nhộn nhịp biết bao, ta liền ghé qua
tửu lầu lớn bên đường, gọi một vài món ăn cùng tiểu Niên ngắm tuyết và tận hưởng không khí ấm áp lúc này.

Lơ đãng ta nhìn thấy bóng dáng chàng, một thân hắc y cường đại. Chàng chính là Thất Vương gia, một phu quân như ý của tất cả nữ tử trên khắp Kì quốc này cũng chính là nam nhân tranh đấu Hoàng vị cùng Thái tử đương triều. Tiết rằng, chỉ có ta nhận ra chàng, còn chàng không hề để ta vào mắt.

Ta ngắm nhìn chàng thật lâu, nét vẻ anh tuấn của chàng khiến ta luôn trầm luân vào đó.

Lần đầu tiên ta gặp chàng, lúc đó ta chỉ mới là một hài tử sáu tuổi, mẫu thân ta vẫn còn được cha sủng ái, ta được mẫu thân dẫn theo vào cung. Lần đầu tiên ra khỏi Tướng phủ, ta luôn khép nép cùng sợ hãi. Ngồi dưới đình ở hoa viên, mẫu thân dặn ta phải ngồi yên ở đó, đến nhúc nhích ta cũng không dám. Lần đầu tiên chàng tiến lại trò chuyện cùng ta, dáng vẻ hiếu động của chàng khiến ta vô cùng vui vẻ. Cũng chính vì vậy, khi phụ mẫu quay lại nhìn thấy, cha trách ta không hiểu chuyện, trách mẫu thân quản ta không nghiêm, từ đó mà càng lạnh nhạt với mẫu thân. Ta biết từ một thứ nữ không được quan tâm lại bị một lần trách phạt khiến ta như cá mắc cạn, đến thở cũng khó khăn, nhưng ta thì có sao, ta quen rồi, nhưng nhìn mẫu thân xem, từ lúc nàng vào phủ đã bị xem thường nay vì ta mà bị thất sủng, bị chèn ép hơn nữa.

Lần thứ hai ta gặp chàng chính là lần đầu ta trốn ra khỏi phủ. Ta leo lên bức tường phía sau, nhưng không may bị kẹt lại, không cách nào thoát khỏi, từ đâu có một nam tử đỡ ta xuống. Ta nhận ra chàng, nhưng ánh mắt chàng lúc đó quá khác, đôi mắt lãnh cảm đến đáng sợ, ta biết chàng thay đổi. Nhưng dù cho thế nào ta vẫn thích chàng, liền bám theo chàng một chập. Ta còn xin chàng dẫn ta đến những nơi thú vị, sợ rằng không còn cơ hội. Hảo, chàng cũng ậm ừ không nói để ta bám theo, suốt đường đi, thứ gì đối với ta cũng mới lạ. Ta còn nhớ cây hồ lồ đầu tiên chàng mua cho ta, phải nói nó vô cùng ngọt, ta nhận ra rằng chàng vẫn rất ấm áp, chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của chàng lại quá lãnh cảm khiến ta không chạm được vào trong. Nhưng ta biết những gì chàng trải qua rất khủng khiếp. Được một lúc chàng dẫn ta đến Tửu lầu, cho ta ăn rất nhiều thứ ta chưa từng ăn. Đó là lần đầu ta biết thế nào là sủng, biết thế nào là ấm áp. Lúc đó ta nhìn lại những người trong phủ, ngay cả cha cũng không bao giờ đối xử với ta như vậy. Từ đó ta đã biết chàng chính là người ta sẽ theo đuổi cho đến cùng.

Đó là tâm niệm của ta từ ba năm trước cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay chính là lần thứ ba ra gặp chàng, cũng tại Tửu lầu này. Lần này chỉ có ta thấy chàng, chàng có vẻ đang bàn chuyện chính sự, nét mặc vô cùng nghiêm trọng. Tin tức bây giờ đã đồn đi khắp nơi, chính ta cũng biết tham vọng chàng rất lớn, liệu....ta có thể giúp chàng?

Cuối cùng ta cũng đã trò chuyện cùng chàng, ta và chàng bàn tính rất nhiều, nhưng ta biết trong đó không có chút tình cảm nào. Vậy cũng tốt, ta đối với Tề gia không có gì gọi là tâm niệm, ta sẽ giúp mẫu thân thoát khỏi cái nơi ô quế đó, chỉ cần chàng lên ngôi, mọi thứ điều có thể.

Ta lần theo kế hoạch, làm mọi cách lấy lòng cha, bằng sự cố gắng ta đã khiến cha tin rằng ta có thể giúp cha nhập cung và chiếm ngôi vị Ngũ Cửu Chí Tôn. Ông liền giúp ta nói chuyện với Thái tử xin Hoàng Thượng ban hôn. Thật may mắn cho ta, Thái tử chỉ gặp ta một lần lại thích thú với dáng vẻ của ta, thấy ta là một nữ tử thông minh có thể giúp hắn nhiều chuyện, hắn liền đồng ý.

Ngày đại hôn, dưới tấm màn đỏ thẩm, ta lén nhìn chàng, thì ra chàng cũng đến. Chàng yên tâm, chuyện ta nói được, chắc chắn làm được. Ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của chàng, tim nhói đau vô cùng, nhưng tất cả ta đều có thể chịu đựng. Chàng chưa tin ta, ta sẽ làm cho chàng tin, ta là nhất mực thật lòng.

Mọi chuyện điều diễn biến theo kế hoạch, binh lính của chàng cũng đã chuẩn bị xong. Một bên chàng kích tướng Nhạc Quốc, một bên chàng đem quân đến gần kinh thành. Khi địch đã công phá được hai thành ngoài, ta liền thúc đẩy Thái tử đi lập công. Thái tử cùng một nữa binh lính trong tay Tề gia và đoàn binh tinh nhuệ của triều đình tiến ra sa trường. Trong triều đình, binh lính bị giảm sút, nhân cơ hội đó, chàng cho quân tiến công đánh chiếm triều đình. Khi đó ta vẫn ở trong phủ thái tử, nghe tin liền chạy ra ngoài. Mặc kệ chàng thành công hay không ta vẫn nhất định đứng về phía chàng. Chưa đến hai ngày, Hoàng đế đã không chịu đựng nổi. Nhưng chỉ có một điều duy nhất ta không đề phòng đó chính là tiểu Niên bên cạnh, hắn là người giúp ta thực hiện tất cả mọi chuyện, thế nhưng cũng chính là người cha phái để giám sát ta. Bất ngờ bị hắn đâm một nhát, sâu rất sâu khiến cho con tim ta vô cùng đau đớn. Ngay lúc đó, binh lính của cha đã tràn vào.

"Cha, người đúng là mưu kế, nữ nhi đúng là không địch nổi"_ta cười khổ, ta thông minh ư? Không, thì ra ta cũng chỉ là con cờ để cha lợi dụng mà diệt trừ thái tử lẫn chàng. Nhưng ngay lập tức ta nhận ra điều đau đớn nhất không phải là nó. Nhìn vẻ mặt chàng bình tĩnh đến kì lạ, chàng vẫn là chàng, trầm lặng, lãnh cảm. Một lúc sau, một tướng sĩ của chàng liền báo, đoàn quân chàng chuẩn bị đã tiêu diệt tất cả quân của Tề gia.

"Haha...nực cười, vô cùng nực cười"_ ván cờ này ai cũng tỉnh táo, chỉ riêng mình ta, riêng mình ta là mù quáng. Tin tưởng? Ngay cả chàng hẳn là chưa từng tin tưởng ta, đôi mắt ta đau thương nhìn chàng, ta biết từ lâu chàng biết rõ tâm tình ta dành cho chàng, nhưng chàng chưa hề dòm ngó tới. Ván cờ đã đến lúc lật cờ, thì ra ta là người thua cuộc ngay từ khi bắt đầu.

Từ đầu đến cuối ngay cả bố thí ta một nụ cười chàng cũng không cho, ta khinh sợ, ta vậy mà lại đi yêu chàng đến ngu ngốc. Ngay cả mẫu thân ta cũng chưa cứu được, ta lại dễ dàng chết. Ta chịu hết nổi rồi, vết thương đau quá, tim ta đau quá, nước mắt ta rơi rồi.
Ta khẽ nhìn chàng, cố hết sức mở miệng: "Mạn Hoa, chàng nhìn ta một lần, ta xin chàng...nhìn ta một lần thôi. Cho ta ôm chàng một chút, chỉ một chút nữa ta phải đi rồi. Cầu xin chàng". Lúc này giọng nói ta thật yếu ớt, hơi sức ta như sắp cạn, hơi thở cứ không ngừng đứt đoạn. Chàng đã tiến lại cho ta ôm vào lòng, chỉ cần vậy thôi. Trước khi nhắm mắt ta đem hơi thở cuối cùng nhờ chàng chiếu cố mẫu thân, nàng chịu khổ nhiều rồi....

Năm đó Mạn Hoa lên ngôi, Tể tướng đương triều bị xử tử. Hoàng đế tiến hành cải cách, thay tất cả mọi chức quan quan trọng bằng người của mình. Triều đình được củng cố. Hắn lập nàng làm Hoàng hậu, cho mẫu thân nàng một cuộc sống an nhàn. Hằng ngày đều có rất nhiều tấu chương dâng lên yêu cầu hắn lập tân hậu, vậy nhưng chính hắn không đáp ứng, ngôi vị hoàng hậu mãi mãi chỉ thuộc về nàng.

Đông Triều thứ tư, Hoàng đế Mạn Hoa sinh bệnh qua đời, nhà Mạn sụp đổ.
_______

"Bỉ ngạn hoa hát khúc bi thương
Ái tình nhuộm đẫm huyết sắc tàn khóc
Ván cờ hoàn mỹ đã phơi bày
Nữ nhân mang theo đau thương tuyệt vọng
Yêu người hận người có xá chi
Để ngàn đời sau thống khổ bi ai"

#3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro