Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh...

NGÀY THỨ NHẤT

Anh đừng đi...

Hôm nay là ngày đầu tiên anh rời bỏ nơi đây, rời bỏ căn nhà mà hai ta từng cố gắng gầy dựng, rời bỏ căn nhà đã từng chứa đựng những hồi ức tuyệt đẹp của chúng ta.....và rời bỏ em. Hôm nay em tuyệt vọng, tuyệt vọng với tất cả. Cảm giác như rơi xuống nơi sâu nhất của nỗi cô đơn.

Anh ơi, em nhớ anh! Anh có biết cái cảm giác đau đớn, tê tái khi con tim bị tổn thương nghiêm trọng? Anh có biết vết thương đã in đậm, tạo thành vết sẹo lớn trong cõi lòng? Em đã cố gắng gạt đi mọi thứ, gạt đi nước mắt, gạt đi sự thất vọng và chờ đợi anh.

Anh sẽ quay về mà, đúng không?

NGÀY THỨ HAI

Anh ơi, em tỉnh dậy rồi, lại một ngày mới bắt đầu, ánh nắng vàng ươm đã rọi sáng cả gian nhà. Em ngước nhìn căn nhà, anh biết em phát hiện điều gì không? Em phát hiện, khắp nơi điều là hình bóng của anh, từng ngóc ngách đều là nơi đầy những hồi ức. Nhưng chỉ là hồi ức mà thôi, anh đã đi rồi.

NGÀY THỨ BA

Anh ơi, anh ghét em rồi sao? Anh không cần em nữa rồi... Lúc trước anh hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, thế mà bây giờ anh đâu rồi? Anh có biết được quen biết anh và yêu anh khiến em hạnh phúc lắm không? Anh là ánh sáng, là niềm tin, là khát vọng sống của cuộc đời em...vắng anh, em không thiết sống nữa.

Anh về đi được không? Em sẽ không bắt anh bỏ thuốc, không cấm anh uống bear, rượu nữa. Anh ơi, đừng hết thương em,được không?

NGÀY THỨ TƯ

Anh ơi, em nhớ vòng tay của anh quá. Em nhớ những món ăn anh nấu, nhớ những lời yêu thương của anh. Có phải em bị nuông chiều đến hư rồi không?

Anh có biết đột nhiên anh biến mất làm em đau khổ lắm không? Sự thống khổ này em chịu đến mệt rồi. Em ước gì anh còn thương em, ước gì anh đừng bỏ rơi em. Hình như em lụy tình rồi. Em lún sâu quá nên giờ không tự thoát ra được, anh nói cho em biết, giờ em phải làm sao. Em mệt lắm, em muốn ngủ, ngủ mãi mãi...

NGÀY THỨ NĂM

Anh ơi, anh có nhớ lúc trước khi ta ở bên nhau em đã nói gì không? Cho dù anh ở bất cứ nơi đâu em cũng sẽ tìm ra được. Thế mà mấy hôm nay, em đi khắp cái Sài Gòn này, tất cả những nơi anh thường đi, tất cả những nơi anh thích, bao gồm cả nơi ta gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng không có anh, không có bất kì dấu hiệu nào, anh như bốc hơi khỏi thế giới này,bỏ em lại một mình cô đơn, lẻ bóng.

Anh ơi, nếu như anh đọc được những dòng tin nhắn này, ngày mai, hãy đến nơi ta gặp nhau đầu tiên, em sẽ chờ anh tại đó.

NGÀY THỨ SÁU

Anh ơi, em đang ở nơi ta gặp nhau lần đầu, quán cà phê Nắng này vẫn như cũ, phong cách, mùi vị tách cà phê vẫn như cũ. Đắng chát vô ngần, như tâm trí em bây giờ vậy. Em nhìn khắp mọi nơi, đều là hình bóng anh. Lúc anh đang cười, lúc anh tức giận, lúc anh kí đầu em, lúc anh ôm em vào lòng, lúc anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của em... Tất cả đều gợi lên mãnh liệt sự nhớ nhung trong em.

Anh ơi, tối rồi, sao anh còn chưa tới? Quán đóng cửa rồi anh ơi, anh bỏ em thật rồi sao?

NGÀY THỨ BẢY (NGÀY CUỐI CÙNG)

Anh ơi, anh bỏ em thật rồi, vậy từ bây giờ vĩnh biệt anh, anh nhớ phải sống tốt nhé. Chúc anh tìm được một người tốt hơn em, xinh hơn em, và nhất là yêu anh hơn em. Em từng nói dù cả thế giới quay lưng với anh em sẽ ở bên ủng hộ anh. Thế nhưng có vẻ không được rồi, có lẽ em phải đi trước một bước.

Vĩnh biệt anh, người đàn ông em yêu nhất cuộc đời, cảm ơn anh vì tất cả.

Em yêu anh!!!
~~~~~~~

Đó là nội dung cuốn nhật kí mà người ta đã tìm thấy trên đầu giường của cô. Cô là một bệnh nhân của bệnh viện Huyên Thạch, vì tai nạn xe mà cô đã bị mất trí nhớ tạm thời, người duy nhất cô nhớ chỉ là anh. Cô luôn ngẫn ngơ chờ đợi, chờ đợi anh đến bên cô. Chẳng ai biết có chuyện gì xẩy ra với cô, chính cô cũng không rõ, chỉ nhớ, anh nói anh ghét cô, anh nói anh không cần cô nữa, anh nói anh muốn rời khỏi căn nhà mà cả hai cùng chung sống. Bảy ngày, trọn vẹn bảy ngày cô ngớ anh, cũng là trọn vẹn bảy ngay đau khổ của cô sau tai nạn xe. Vậy tự hỏi, anh đang ở đâu?

Anh là con trai của Niên tổng, cũng là người thừa kế của Niên thị. Còn cô chỉ là một công nhân viên chức bình thường , gia cảnh cũng bình thường, bởi thế ba anh không cho anh đến với cô. Cha anh đã lên tiếng, nếu anh còn bất cứ gì liên can đến cô, cha anh nhất định sẽ không tha cho cô. Thế nên anh đành nghiến răng cắt đứt với cô, nhưng chính anh đâu biết, sau đó cô liền lái xe đuổi theo, vì một phút hoảng loạn, cô tăng tốc xe quá nhanh, đến ngã rẽ, không thắng kịp nên tông sầm vào xe tải trước mặt, đầu đập mạnh vào kiếng xe, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dạy đã mất trí, sau bảy ngày thì tự kết liễu đời mình.

Khi anh hay biết là lúc xác cô cũng buốt lạnh, khiến tâm trí anh lạnh theo. Mọi đau khổ, hối hận ập đến. Là do anh, do anh hại cô. Đọc xong cuốn nhật kí ấy, anh thất thần đi,chẳng biết anh đi đâu, chỉ biết anh đã đi, đi rất lâu, hình như còn uống rất nhiều rượu. Hôm sau người ta phát hiện, Niên công tử, tay cầm chặt chai rượu, trôi dạt dưới sông, khuôn mặt tái nhợt, có lẽ đã tắt thở từ tối hôm qua.

#7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro