Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Phượng hoàng lửa.

Ta chỉ là một con chim nhỏ tên là Đồng Hoa, lần đó ta bị tộc hổ đánh cho bị thương, là chàng cưu mang ta, đưa ta về hoàng cung trị thương, nuôi dưỡng. Chàng là Mặc Thiên, đế vương của một đất nước lớn, Nam triều màu mỡ, núi non dày đặc, dân chúng yên lành, thiên hạ thái bình, chàng một tay trị nước lo dân, ta đã phải lòng chàng  ngay từ phút giây đầu tiên chàng cứu ta, bồng đỡ ta trên đôi tay ấm áp của chàng.

Từ ngày đưa ta về cung triều, Mặc Thiên nâng niu ta như một bảo vật, còn sai thợ bạc nổi tiếng nhất kinh thành đóng một cái lồng vàng cho ta. Ta vốn dĩ thích tự do bay lượn, một con chim sôi nổi, lại hay nhảy nhót, mặc dù bản thân bây giờ cứ như bị giam cầm trong ngục tù nhưng ta cũng cảm thấy rất vui, vì... ngày nào cũng được chàng vuốt ve, ngày nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng, ta chứng kiến chàng hỷ nộ ái ố, mọi biểu hiện vui vẻ, sầu não, tức giận và yêu thương của chàng, ngay cả chuyện triều chính cho đến gia thất, mỗi khi chàng có phiền muộn trong lòng, chàng đều kể cho ta nghe. Chàng biết ta thích ăn hạt điều, ngày nào cũng bảo người hầu xuất cung mua về cho ta, còn cẩn thận sai nha hoàn lọc lấy nước của hoa bách thảo cho ta uống, chàng yêu thương ta như vậy, ta cứ ngỡ sau khi vết thương trên người ta lành hẳn, sẽ hóa thành hình người, dùng thân báo đáp chàng. Không ngờ... 

" Đồng Hoa, hôm nay là trung thu, trăng tròn và sáng như vậy, ngoài kinh thành ắt hẳn rất nhộn nhịp, bổn vương dẫn ngươi cùng xuất cung thưởng lễ, ngươi thấy thế nào?" Chàng đưa ngón tay vào bộ lông đỏ rực của ta, vui vẻ nói.

Cảm thấy dịp vui thật hiếm có, chàng lại muốn đưa ta theo chơi lễ, dĩ nhiên ta rất thích, liền ríu rít tán thành.

" Con chim nhỏ nhà ngươi, nghe đến vui chơi lại nôn nóng thế kia, đúng thật là..." Lý công công thấy ta không ngừng nhảy nhót trong lồng vàng, ông liền cười nhạo.

... Tối hôm ấy, khắp kinh thành treo đèn hoa sáng rực, người qua lại đông đúc nhộn nhịp, dân chúng bày sạp hàng dài sọc hai bên đường, ở góc bên này biểu diễn công phu, góc bên kia lại là đàn ca múa hát, tưng bừng không tả nổi. Chàng để ta đậu trên vai chàng, vai chàng rất rộng, Mặc Thiên vận bộ y phục bằng vải thượng hạn được may tinh tế từ phòng dệt trong cung, tuy nhiên nhìn sơ qua rất đơn giản, nếu xét về thân phận thì người ta cũng chỉ có thể đoán rằng người này là một công tử phong lưu, tuấn tú hoặc là thiếu gia của một nhà quyền quý có địa vị, không ai có thể nghĩ rằng chàng chính là đương kim hoàng thượng, đế vương trị vì Nam triều dân quốc của bọn họ, vả lại việc xuất cung vui hội là một việc rất nguy hiểm, mặc dù có cấm vệ quân âm thầm bảo vệ, nhưng không phải chuyện chàng  gặp nguy hiểm là không thể xảy ra.

Đi dạo một đoạn, chàng dừng lại ở một gánh xiếc, một vị cô nương châm dầu vào đầu đuốc, sau đó nàng ta dùng miệng thổi ra một đám lửa lớn, châm cháy cả ngọn đuốc gỗ, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, trong đó có chàng, ta không rõ chàng đang nhìn đắm đuối màn biểu diễn đó, hay là... chàng nhìn vị cô nương xinh đẹp kia.

" Ta còn có thể phun ra nhiều lửa hơn thế này cơ, chỉ là vết thương của ta..." Ta thầm nghĩ trong lòng, nhìn chàng đưa mắt chằm chằm vào cô nương kia như vậy, ta thật cảm thấy lòng mình có chút chua xót.

Nhưng không sao, chàng chỉ là động lòng một chút thôi mà, chắc sẽ không có cảm xúc gì khác nữa. Bên kia đường, tiếng kêu cứu của một đứa trẻ vang lên, là một cậu bé không cẩn thận rơi xuống hồ, trong ta mọi việc vẫn còn đang mơ hồ, vừa động khẽ mi mắt liền thấy chàng đang ngồi cạnh vị cô nương lúc nãy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, hàng mày của chàng cong lên, chàng vội mở áo choàng của mình, khoác lên cho nàng ta. Thì ra ban nãy không chần chừ gì vị cô nương đó liền bổ nhào xuống nước, cứu sống cậu bé. Lên đến bờ, lại không ngừng run rẩy.

" Cô nương, nàng không sao chứ?" Chàng ân cần thăm hỏi.

" Đa tạ công tử quan tâm, Ngọc Khanh không sao... khụ khụ" Nàng ta ho khan vài tiếng.

" Chắc là nàng bị nhiễm phong hàn rồi, đến chỗ của ta, ta mời thái y, à không... mời thầy lang đến bắt mạch cho nàng." 

" Ta..." 

Ngọc Khanh chần chừ không đáp, ánh mắt nàng ta nhìn chàng vô cùng nồng thắm, cuối cùng nàng ta đang chờ đợi ở chàng điều gì, ta ghét những phi tần trong cung ân ân ái ái với chàng, càng ghét những cô nương có ý mê hoặc chàng, Đồng Hoa ta đây nhất định không bỏ qua, ta bực tức đâm thẳng vào Ngọc Khanh, dùng chiếc mỏ nhọn hoắc mổ vào tay nàng.

" Aaaa..." Ngọc Khanh kêu lên.

" Cho đáng đời cô, ai bảo cô mê hoặc hoàng thượng của ta" Ta hả dạ vỗ cánh, miệng không ngừng líu lo.

" Đồng Hoa, ngươi càng lúc càng hỗn xược, cút đi cho ta" Chàng hất vạt áo vào thân người ta, ta không rõ mình bị văng ra bao xa nữa, chỉ cảm thấy cái hất hủi ấy rất mạnh, không chút tiếc thương.

" Đó là thú nuôi của ta, thất lễ rồi, ta đưa cô nương đi xử lý vết thương. Đừng từ chối." Ánh mắt chàng vô cùng ân cần.

Sao lại như vậy chứ? Trước đây ta thường hay nghịch phá, mổ đến nát cả tay mấy phi tần của chàng, chàng cũng không trách phạt một câu, tại sao... ta chỉ mới mổ nàng ta một cái, chàng lại ra tay độc ác với ta như vậy? Chẳng lẽ... chàng động lòng với nàng ta, chàng không yêu thương ta nữa?

Sau hôm đó, ta phiêu bạt đến nơi khác, chàng cũng chẳng mảy may sai người đi tìm ta về, ta nghe phông phanh người ta nói, chàng đã lập Ngọc Khanh làm phi, càng lúc càng yêu thương nàng ta, thậm chí chuyện triều chính còn nghe theo lời dỗ ngọt của nàng ta mà tin tưởng gian thần. Sau này bay đi khắp nơi điều tra ta mới biết, mọi chuyện xảy ra đêm trung thu đều là dàn xếp, Ngọc Khanh cũng là do lão già thừa tướng gài vào, dụ dỗ hoàng thượng. Mặc dù chàng đã quên ta rồi, chàng không còn nhớ ra ngày nào cũng có một con chim nhỏ ríu rít bên chàng, nghe chàng tâm sự, nghe chàng kể chuyện trần gian, nhưng lòng ta thì không thể gạt bỏ bất cứ thứ gì về chàng, dáng hình, khuôn mặt chàng, cả nụ cười và đôi mắt đượm sầu của chàng, ta chưa từng quên lãng, thế là ta bất chấp luật trời, nhập vào thân xác nữ nhi của Lưu đại nhân để thành hôn với chàng, vào giải vây, vạch trần sự thật, cứu chàng khỏi hiểm nguy.

... 

" Hoàng thượng, ta là Đồng Hoa"

" Hoàng thượng, ta rất nhớ người"

" Hoàng thượng, ta... yêu người".

Ta ngồi trong thư phòng, đầu đội khăn đỏ, trong lòng ta như bị lửa thiêu, chỉ mong được gặp lại chàng, nói những lời suốt một năm qua ta cất sâu trong tim. Nhưng... một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua... chàng vẫn không tới. Niềm hy vọng trong ta như bị dập tắt, ta khổ sở tựa đầu vào cột gỗ, mi mắt hoen hoen. Chẳng lẽ ngay cả đêm tân hôn đời người con gái chỉ có một lần, chàng cũng vô tình bỏ mặt ta một mình sao? Nếu như chàng không đến, chàng cũng nên sai người nói với ta một tiếng, tại sao lại để ta mong ngóng đến cuối cùng lại ôm tuyệt vọng mà khóc thương?

" Tiểu thư, người đừng chờ nữa, có lẽ... hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương... người sẽ không đến đâu." Nha hoàng hầu kề ta nhẹ giọng.

Cô ấy nói phải, giữa đêm khuya thế này thì còn đợi chờ gì nữa, ta nên từ bỏ vọng tưởng được ở bên chàng đi, ta đến đây chẳng qua muốn khuyên giải chàng nhận ra sự thật, ái phi chàng yêu thương hết mực vốn dĩ là gian tế, nàng ta chưa bao giờ yêu chàng thật lòng cả.

...

Bên ngự hoa viên, ta ngồi chơi đàn cầm, ta cũng không biết vì sao bản thân lại gãy nên khúc nhạc buồn rười rượi như thế, chỉ cảm thấy thâm tâm mình như héo úa, từ ngày ta vào cung, chàng cũng không đến gặp ta dù chỉ một lần, đã hai tháng trôi qua rồi, ta nghe người trong cung bàn tán xì xào, bảo Ngọc Khanh quý phi dành được ân sủng của chàng, ngày mai sẽ làm lễ sắc phong hoàng hậu, dây đàn dưới tay ta rung lên thanh âm thê lương, nước mắt ta nhỏ từng giọt nặng, đắng cay này như khiến ta đổ huyết lệ, bản thân không ngừng đau khổ, cuối cùng ái tình trần gian đến bao giờ Đồng Hoa ta mới có thể dứt bỏ?

" Tiếng đàn này là của ai?" Giọng nói chàng văng vẳng vào tai ta, ta không nghe lầm đúng không?

" Bẩm hoàng thượng, là của Lưu quý phi "

" Được rồi, ngươi lui đi"

Chàng bước đến gần ta hơn, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, lâu lắm rồi... ta dần không thể nhận ra tiếng bước chân này nữa, năm đó ta còn là con chim nhỏ của chàng, mỗi lần chàng đến ta đều lắng tai nghe tiếng bước chân chàng từ xa mà vui mừng ríu rít, bây giờ... sao tiếng động này lại khiến tim ta não nề như thế, hay vì ta đang sợ hãi rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác, ta không muốn bản thân hy vọng thêm gì nữa, ta sợ cảm giác ấy lắm rồi, thật sự rất sợ...

" Sao tiếng đàn của ái phi lại thê lương như vậy?" Chàng hỏi.

Đúng là chàng... ta không mơ, thật sự là chàng đang ở trước mặt ta.

" Chỉ là thần thiếp có chút tâm sự, trong lòng bất an, nếu tiếng đàn làm mất nhã hứng của hoàng thượng thì thần thiếp đáng tội chết, xin người ban phạt." Ta quỳ xuống, chính bản thân cũng không dám ngước mặt nhìn chàng, lòng ta cứ sợ... không biết là sợ điều gì nữa, muôn vàn nổi sợ cứ bu bám ta, ta thật sự rất ngạt thở.

" Nàng đứng lên đi, tiếng đàn của nàng rất hay, trẫm muốn tiếp tục thưởng thức." Chàng đỡ lấy cánh tay ta.

" Đa tạ hoàng thượng khen ngợi."

" Ngẩng đầu lên cho ta xem."

"..." Ta vẫn bất động.

" Nàng không nghe thấy lời trẫm nói sao? Ngẩng đầu lên" Chàng lặp lại.

Ta từ từ ngẩng lên, khuôn mặt chàng dần chiếu vào lăng kính, chàng thay đổi nhiều quá, gầy hơn so với trước, thần sắc cũng tiều tụy, cuối cùng Ngọc Khanh đó chăm sóc chàng kiểu gì mà để chàng trở nên như vậy, ta nhất định tìm cơ hội hỏi tội cô ta.

" Mỹ nhân xinh đẹp như vậy trong hậu cung của trẫm, sao trẫm lại không phát hiện ra nhỉ?"

" Đêm tân hôn hoàng thượng đã không đến." Ta tỏ vẻ khó chịu.

" Nàng đang dỗi trẫm?" Mặc Thiên nhíu đôi mày, nhìn ta hỏi.

" Thần thiếp không dám."

" Được rồi, là trẫm không tốt, nàng nói đi, chỉ cần trẫm làm được, nàng muốn gì trẫm sẽ đền bù cho nàng."

" Thật không?"

" Lời của thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh."

" Ta... hoàng thượng... chàng hãy đuổi Ngọc Khanh quý phi ra khỏi hậu cung đi." Ta mạo gan thỉnh cầu, dù có chết ta cũng phải nói.

" Nàng... hỗn xược!" Chàng tức giận quát.

" Ngọc Khanh nàng ta không thật lòng với chàng đâu, nàng ta là gian tế mà Khúc thừa tượng gài vào dụ dỗ chàng, hoàng thượng nếu chàng không sớm ra tay sẽ không kịp đâu, thiếp xin người, giang sơn Nam triều, còn có cả tính mạng của người, làm ơn..." Ta quỳ xuống, khóc lóc cầu xin.

Nhưng mọi chuyện ta làm đều vô ích, chàng vô tình quay đi, để ta lại với cơn gió thu nhẹ nhàng thổi.

Vài ngày sau đó ta quyết định đến trước ngự thư phòng quỳ gối cầu xin, ta quỳ giữa cái nắng gay gắt oi bức, ta quỳ giữa mưa giông ào ạt, ta quỳ giữa đêm khuya gió lạnh... chàng vẫn không động lòng mà tin ta, rốt cuộc ta phải làm sao?

...

Mấy tháng sau, ta nghe tin Khúc thừa tướng tạo phản, binh phù trong tay ông ta, quyền lực trong tay ông ta, ông ta một ngày lật đổ chàng, biến Nam triều thành giang sơn của họ Khúc, còn chàng... ông ta tống chàng vào đại lao, giờ Ngọ hôm sau xử trảm.

Ta nghe tin lòng đau như cắt, chàng đến cuối cùng vẫn không tin ta, ta không cứu được chàng, không đúng...ta vẫn có thể cướp ngục, bỏ đi giang sơn của chàng cũng được, ta chỉ cần tính mạng chàng thôi.

Đêm hôm đó ta dùng pháp lực gây mê mấy tên thị vệ, xông vào mở khóa cửa ngục, cứu thoát chàng, giữa đường trời mưa ta và chàng đến một ngôi nhà cũ bỏ hoang dừng chân.

" Hoàng thượng không bị thương chứ? Bọn chúng có dùng hình với chàng không? Còn có trong ngục có cho chàng ăn uống đầy đủ không? Buổi tối chăn có đủ ấm để..." Ta sờ soạng khắp người chàng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Chàng bỗng ôm chầm lấy ta, hơi thở trở nên nặng nhọc

" Là ta không tốt, nếu như lúc trước ta chịu tin lời nàng, thì hôm nay sẽ không nông nổi như vậy, chỉ là... ta rất đau... ta yêu Ngọc Khanh như vậy, tại sao nàng ấy lại lừa dối ta?"

" Hoàng thượng, chàng đừng quá đau lòng, ta hiểu cảm giác của chàng..."

" Phải rồi... Lưu quý phi, ta vẫn chưa biết tên của nàng?"

" Đồng Hoa"

" Đồng Hoa?" Chàng lặp lại.

" Nếu ta nói... ta là con chim Đồng Hoa năm xưa chàng cứu ở trong rừng, chàng tin không?" Ta nhìn chàng, lòng  tràn ngập những xúc cảm không tên.

" Ta tin" Chàng ngừng một hồi, giọng nói lại trầm bổng vang lên:" Nàng biết nhiều sự thật như vậy, lại còn mạo hiểm cứu ta, làm gì có chuyện nàng bịa đặt hay dối lừa ta chứ".

" Ta yêu chàng." Đó là câu nói cuối cùng ta thốt ra trước mặt chàng.

Chuyện ta nhập vào thân xác của người phàm làm cho dương thọ của nàng ấy bị tổn thất đã bị người của thiên giới phát hiện, đêm hôm đó, họ bắt đi linh hồn của ta, trước khi bị bắt đi, ta vẫn nghe thấy tiếng chàng gọi tên ta... vô cùng da diết. Ta với chàng chỉ mới ân ái cùng chàng chưa bao lâu, sao ông trời lại nhẫn tâm với ta như vậy, rốt cuộc Đồng Hoa ta kiếp trước đã phạm phải đại tội gì chứ.

" Yêu nghiệt, dám làm trái luật trời, tung hoàng ngang dọc ngươi đáng tội gì?" Ngọc hoàng nhìn ta với đôi mắt bén lửa.

" Tội tiểu yêu đáng chết, xin ngọc hoàng xử phạt, nhưng trước khi lãnh phạt, tiểu yêu muốn xin người giúp ta một chuyện".

" To gan, ngươi dám..." Thái thượng  lão quân vuốt dài hàng râu trắng xóa, quất gậy thần về phía ta.

" Cứ để nó nói thử, ta muốn nghe xem cuối cùng nó muốn nói chuyện gì."

" Dưới trần, gian thần tạo phản khiến cho thiên tử phải tháo chạy loạn lạc, sau này dân chúng nhất định sẽ lầm than, cầu xin ngọc hoàng ban ân, giải vây cho thiên tử".

"Chuyện này thiên mệnh đã quyết, không thể thay đổi"

" Ngọc Hoàng, thiên mệnh là do ngài sa bút, ta cầu xin ngài, hãy sửa đổi lại tấu văn,ta nguyện dùng đan dược của mình để bảo vệ cho cổng trời khỏi tà khí, đan dược của phượng hoàng lửa là bảo vật hiếm có trên đời, tộc ưng  chỉ còn có tiểu yêu là hậu duệ cuối cùng... ta xin người..."

" Được rồi. Ta đồng ý với ngươi."

Câu nói của ngọc hoàng như vực ta dậy từ cõi chết, cuối cùng ta cũng có thể cứu chàng thoát khỏi kiếp nạn này. Mặc Thiên... chàng phải sống thật tốt.

...

Sau khi mọi chuyện được cải biến, Mặc Thiên lấy lại quyền thế, đã ra lệnh chém đầu Khúc thừa tướng cùng đồng phạm Ngọc Khanh quý phi, thiên hạ lại thái bình...

" Đồng Hoa... bổn vương rất nhớ nàng, ta vẫn còn chưa kịp nói với nàng... "

"Ta yêu nàng."

Dưới ánh trăng đêm, dáng hình thiên tử mập mờ  ẩn hiện, ánh mắt chàng đượm một nổi sầu bi, ta đi rồi, hồn ta cũng đã tan trong sương gió, chỉ cần trong lòng chàng có ta, ta đã rất mãn nguyện rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro