Gió mùa hạ
Tại một tỉnh gần biển, mỗi sáng luôn có những tiếng chim ải âu vui vẻ, những ngọn gió mát lành mang theo hơi muối mặn của biển khơi, và không thể thiếu ánh mặt trời chải dài. Những đứa trẻ ở đây rất khỏe mạnh chúng có làn da ngăm ngăm đặc trưng của dân làng chài, chúng nô đùa nhảy nhót dăm ba đứa túm tụm nhau hò hét nhau đi học khiến cho không khí buổi sáng yên tĩnh chở nên náo động .
Cảnh vật ở đây thật an bình là nơi đc nhiều người lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng thư dãn bởi vậy ở đây khá phát triển ngành du lịch người dân cũng nhờ đó mà khá giả. Mùa hè cuối cùng này Hạ Vũ cũng lựa chọn đến đây và anh cũng muốn đây là nơi mình an nghỉ. Từ nhỏ anh yếu hơn những đứa nhỏ khác cơ thể yếu đuối sức đề kháng kém anh còn bị khuyết tật ở tim do di truyền từ mẹ của mình, một cơn ốm cũng có thể cướp đi mạng sống của anh, anh cảm thấy mình may mắn hơn những người khác anh không đoản mệnh chết non nhờ có một người cha giàu có, anh không phải làm việc mệt nhọc mà vẫn có thể sống sung sướng , từ nhỏ đã đc nuôi như một công chúa nhỏ sứt tẹo da cũng khiến mọi người nháo nhào. Hạ Vũ nhìn ra cửa sổ quan sát mọi thứ xung quanh mình, hình bóng anh phản chiếu trong kính cửa sổ mờ ảo không rõ hư vô như cuộc đời anh vậy nhạt nhòa thiếu muối . Anh khẽ nhoẻn miệng cười, bờ môi nhợt nhạt của anh vẽ lên một độ cung như có như không, anh tự diễu mình một thằng đàn ông 30 tuổi đau ốm bệnh tật.
-cậu Hạ bữa sáng đã xong rồi.
Tiếng người phụ nữ giúp việc như kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh nhẹ nhàng bước xuống gường làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng .
8h sáng tại khu vườn cạnh nhà trên chiếc ghế mây lớn anh cuộn tròn lại ngủ, tay cầm một cuốn sách bọc da đen tựa sách màu vàng nổi bật"A living in paradise".Sức khỏe ngày càng yếu nên anh thường hay ngủ nhiều giống một con mèo lười ăn no rồi ngủ.
- phù ... Khụ ... Khụ.
Tiếng cười nhẹ nhành nhưng cũng đủ đánh thức mèo nhỏ dậy, anh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đang cúi nhìn mình, trên môi đối phương vẫn còn vương nét cười .
- Thanh niên các cậu giờ thích đọc thể loại sách này sao.
Đây rõ ràng không phải một câu hỏi, mà đơn thuần chỉ là y muốn trêu đùa anh, một cậu nhóc mà vô tình y bắt gặp, một cậu nhóc ốm yếu.
Anh không trả lời cứ nhìn chằm chằm y, trên người y có thứ mà cả đời anh không có, anh chưa bao giờ oán hận vì sao mình lại ốm yếu, anh không thích cuộc sống này nhưng anh cũng không ghét nó vậy thì anh cứ sống đến khi nào hết sống đc thì thôi, nhưng anh luôn thích ngắm nhìn những thứ tươi đẹp căng tràn sức sống như y.
- Tôi biết mình soái , nhưng cậu cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu. Tôi là Từ Ninh còn cậu chắc là người mới chuyển đến căn nhà gần đây sao.
Y cười rạng rỡ ý cười đong đầy trong mắt giơ tay ra trước mặt anh, anh cúi xống nhìn tay y những ngón thon dài trắng nõn khớp sương xinh đẹp rõ ràng tay y rất đẹp anh nhẹ nhàn giơ tay lên đáp lại cái bắt tay của y, y cũng chăm chú nhìn tay anh trong đầu y chỉ hiện lên một ý nghĩ cúi xống hôn lên tay anh mơn trớn những ngón tay xinh đẹp của anh, dùng đầu lưỡi liếm mút những ngón tay của anh, tay anh như một kiệt tác của thần minh khiến người ta không nỡ rời mắt .
-Tay cậu đẹp quá !!
Y khẽ cảm thán. Anh rút tay mình ra khỏi tay y, khẽ chánh nhường ra một chỗ ngồi vỗ vỗ xuống ghế ngước nhìn y hỏi.
- Muốn ngồi không.
Y không khách khí ngồi ngồi xuống cạnh anh hai người đàn ông ngồi chệ chiếc ghế có vẻ hơi chặt chội nhưng lại hòa hợp đến không ngờ( bởi người ta đẹp mà).cứ như vậy các ngày sau y chạy đến ngồi cùng anh, nói chuyện cùng anh nhưng hai người không bao giờ đào sâu tìm hiểu thân phận nhau có lẽ như vậy cả hai lại càng cảm thấy thoải mái hơn.
- Tiểu Vũ nhìn em tái nhợt quá tới đây anh xem xem nào.
Nói rồi y kéo anh qua đặt chán mình lên trán anh, trán anh lạnh chân tay anh cũng lạnh, y khẽ nhíu mày khuon mặt đẹp trai của y thêm vài phần ý vị anh nhìn đến ngây người hai bàn tay anh vuốt lên mặt y, từng chút tỉ mẩn như muốn khắc sâu vào tâm trí mình hình bóng của y. Y nhìn biểu cảm đáng yêu của anh khẽ bật cười tay y cũng vuốt lên mặt anh, anh giống mẹ anh không đẹp xuất sắc nhưng luôn hút ánh nhìn .
-Tôi sắp chết rồi.
-em nói gì vậy!!?
Tay y run lên vì lời mà anh nói, y biết anh yếu, anh bị tim bẩm sinh nhưng đã phẫu thật thành công kia mà . Y hỏi lại như muốn chắc điều mình nghe là nhầm nhưng ánh mắt anh nhìn y khiến y hiểu mình k nghe nhầm, y khẽ siết chặt tay anh. Hai người cứ như thế trong những ngày sau đó nếu nói có sự thay đổi thì chính là những hành động của y càng dính anh càng thân mật hơn. Thời tiết bắt đầu sang thu nắng vẫn đẹp, gió mát lành ,nhưng hôm nay là ngoại lệ cơn mưa còn sót lại của mùa hạ đã bao trùm lên cả một vùng những đám mây sám xịt lạnh lẽo, khiến lòng người cũng lạnh theo. Cánh cửa của căn biệt thự mới mở đc mấy tháng giờ lại đc đóng kín lại để đợi chờ một chủ nhân mới.
Y khẽ ngồi xuống ghế mây nơi ghi dấu kỉ niệm của anh và y miệng khẽ nhếc lên cười nhạt nhẽo, chết thật y bị nhiễm cái nụ cười này của anh từ khi nào ảm đạm nhạt nhòa " tôi nói này tôi măm nay đã 30 rồi nhóc con ạ" anh nói xong quay đi để lại y bóng lưng anh đi xa rồi phai nhạt trong sương khói, y cười mà sao lòng đau quá,đau không thở nổi , hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro