P2
Người ta nói rằng thiên kiếp ái tình đâu ai quản được, chờ tình yêu duyên ái đâu phải dễ dàng, mà chỉ sợ tình dày duyên mỏng, nếu đã thế cần gì phải trông đợi một tình yêu vẹn toàn, một tình yêu kết ái giang nhan.
Từ bao giờ đã quen với hình ảnh của người, trên từng trang sách có câu nói của người, trong từng câu hát có hơi thở của người, biển người vội vã duy chỉ có thân ảnh của người còn tồn tại, đời lặng lẽ nhưng tình cảm của người lại rực cháy biết bao-một tình cảm lần tỏa hơi ấm, sưởi ấm trái tim băng giá ngàn lần nhưng cũng thiên rụi đi trái tim này. Vẫn như thế, em vẫn ngoảnh mặt về phía người, đáp trả em chỉ là bóng lưng của người. Em nhớ lá thư làm quen người thủ thỉ, nhớ dòng niên bút người nhẹ nhàng nắn viết từng chữ gửi tặng, nhớ cả bao nhiêu những ngọt ngào thấm đượm mà giao hòa mê say, quấn quýt, mà dạt dào đưa sóng tình uốn quanh, xô tạt trong tâm hồn. Để một lần nhìn lại, em có thể chấp nhận lời tạm biệt của người...
Em ngỡ tưởng em mới là người ảnh yêu, em nghĩ mình đã có được hạnh phúc thật sự, là người con gái duy nhất trong cuộc đời ảnh, em luôn ngốc nghếch suy nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng thì tình cảm này sẽ mãi mãi là vậy.
Nhưng mãi mãi là bao xa chứ, em thật sự mù quáng...
Một cái tên, khuôn mặt và vóc dáng hào hào giống, cái vị thế thế thân ấy đã bị gán cho người con gái khờ dại chẳng hề biết gì.
Anh gọi tên em nhưng ánh mắt lại hướng về người con gái khác.
Anh nói yêu em nhưng tâm hồn lại hướng về con gái khác.
Anh động viên , an ủi, săn sóc em nhưng chỉ là sự thương hại cho đứa con gái thế thân phó mặc cả trí óc và cuộc đời cho anh.
Anh nhớ ngày sinh nhật của cô ấy, chẳng nhớ ngày em ra đời, anh thậm chí còn cho rằng sinh nhật của em là sinh nhật cô ấy.
Em ốm nặng, anh không đến bởi anh có hẹn với cô ấy, em đợi anh mòn mỏi biết nhường nào.
Em đi thi, anh không có thời gian chúc em thi tốt, anh bận đưa cô ấy đi ăn mừng đậu đại học.
Cô ấy đậu vào trường anh, anh vui mừng.
Cô ấy chủ động nhắn tin với anh, anh hạnh phúc đến thảng thốt.
Cô ấy nhận lời đi ăn với anh, anh vỡ òa sung sướng.
Tình yêu anh dành cho cô ấy cũng giống như tình yêu em dành cho anh vậy.
Rồi đột nhiên cô ấy đi du học, anh quay trở về bên em, lại những lời nói chuốt lưỡi đầu môi, ngạt một nỗi em cứ sa vài mà chẳng nghĩ suy.
Ta cứ lẳng lặng trải qua như thế, cho đến ngày anh cầu hôn em, em vui mừng lắm đấy. Anh biết là em sẽ đồng ý mà.
Chiều hôm ấy, em vui mừng cầm tờ giấy khám thai về báo tin cho anh. Anh biết không, em thấy anh đang ôm cô ấy vào lòng, trông hai người đẹp đôi biết bao, đẹp đến mức em không dám phá hủy khoảnh khắc đó.
Thật ra em biết anh vẫn còn yêu cô, em đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho cô, và cả lời hứa rằng anh sẽ lấy cô mặc dù anh đã có em. Chỉ là em không thể nào chấp nhận, không chấp nhận được thôi.
Anh, em xin lỗi vì đã làm lỡ dở hạnh phúc của anh.
Chiếc ô tô tải chạy nhanh chẳng kịp phanh lại, chiếc váy màu trắng của cô nhuộm đỏ máu,chằng biết là máu từ vết thương hay từ trong trái tim nữa. Chỉ biết rằng lúc ấy trông cô đẹp tựa thiên sứ, một thiên sứ bình yên đón chờ tình yêu về.
Kỷ Lan bàng hoàng cô không thể ngờ được rằng Minh Lạc - chồng cô lại là người khiến bố cô phải vào tù.
Lúc đầu cô nhất quyết không tin nhưng chính anh đã thừa nhận, anh nói rằng là bố cô nợ gia đình anh, nợ máu phải trả bằng máu.
Cô cười điên cuồng, ánh mắt cô lạnh lẽo đến đáng sợ, cô nói với anh:" Nợ máu phải trả bằng máu, vậy bây giờ tôi sẽ trả cho anh"
Nói rồi cô chạy ra ngoài cửa sổ, thân ảnh màu tím rơi từ tầng 3 xuống tầng 1, máu chảy đỏ cả vạt cỏ.
Anh chạy nhanh ra ngoài, không thể tin được người con gái cách đây vài ngày còn cười cười nói nói với anh giờ đã rời xa anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo dần của cô :"Kỷ Lan, Kỷ Lan, anh sai rồi, em tỉnh dậy đi. "
"Kỷ Lan, mau dậy, em phải trả món nợ bằng cả trái tim cho anh"
"Kỷ Lan, trả thù với anh không còn nghĩa lí gì rồi, anh cần em, cần em... "
Minh Lạc làm bẩm những lời nói đó suốt một ngày liền.
Trả thù sao, không biết cảm giác lúc anh được trả thù như thế nào chỉ biết rằng, anh đã mãi mãi mất đi người con gái anh yêu nhất trên cuộc đời.
Thôi dừng tại đây nhé😁
Hôm nay hàng xóm kara ầm ĩ wa nên đầu óc không lưu thông,mạch văn không phát triển, hơi văn không lan tỏa, mạch văn không phấp phới được nhé.
Thông cảm cho tui là chap này hơi nhạt.
Đọc thì vote hộ nhà...
Kamsa😻.
Anh yêu tất cả các em. (Woa woa 1007 từ các ông ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro