thanh xuân (SE)
Cô yêu anh, anh không yêu cô.
Một vòng tuần hoàn chả bao giờ có hồi kết.
Anh yêu cô ta, cô ta lừa dối anh.
Dĩ nhiên cô biết.
Nhưng anh yêu cô ấy rất sâu đậm.
Cô chỉ biết lặng im.
Thời thanh xuân đau thương....
Cô còn nhớ... ngày đó, là ngày cô sang tuổi 16. Là cấp 3, cô cuối cùng đã đậu vào ngôi trường mình mơ ước.
Trong sân trường toàn là người lạ, nhưng ánh mắt cô vẫn không khỏi chú ý tới một người cao gầy, anh đeo kính dáng vẻ thư sinh. Bỗng trái tim cô bỗng đập mạnh, ngại ngùng cô quay phắt chạy lên lớp mới.
Có lẽ đây là định mệnh.
Cô thấy anh trong lớp, giật mình vừa hạnh phúc vừa vui. Cô nhẹ nhàng lựa chỗ ngồi sau lưng anh. Từ nay bóng lưng chỉ cô có thể hưởng thụ, nghe trông thật biến thái. Cô chỉ biết cười tủm tỉm.
Từ đó mỗi ngày cô đều được ngắm bóng dáng anh, mái tóc đen mượt mà bóng loáng, dáng ngồi nghiêm túc. Lúc mệt mỏi chỉ cần thấy anh cô như nạp năng lượng. Như vậy thôi cô cũng mãn nguyện rồi...
Hỏi cô vì sao thích anh? Cô không biết, cô yêu cách anh chăm chú nghe giảng, cách anh giảng bài cho cô giọng anh thật trầm ấm. Mọi thứ của anh cô đều thấy trông thật dễ thương...
Cô cứ nghĩ từng bước sẽ có được trái tim anh. Nhưng cô lầm rồi!
Anh thích cô ấy, hoa khôi cũng là người chung lớp với chúng tôi. Ánh mắt anh đều nhìn cô ấy, nụ cười tươi chỉ dành cho cô ấy mà chưa bao giờ cho cô. Anh có biết cô đau lắm không? ...
Nhưng anh à... cô ấy không yêu anh. Cô ấy ghét cô nên mới lợi dụng anh chọc tức cô. Cô ấy là con gái ngoài dã thú của ba cô... cô ấy muốn cướp mọi thứ từ cô....
Mỗi ngày cô đều cố gắng tiếp cận anh, nhưng anh xem cô là gì? Cô gái phiền phức. Nực cười!
Tặng sữa, làm cơm cho anh là phiền hả anh?
Cô ghét anh! Vừa buồn vừa đau....
Cô ta mỗi ngày đều nhõng nhẽo, mọi thứ cô ta muốn anh đều chiều chuộng. Ừ nhỉ, người anh yêu mà, anh hận không thể hái sao trên trời cho cô ấy đúng không?
Cô cũng hận bản thân không thể có được anh.
3 năm từ thích thành yêu.
Anh cũng thế với cô ấy.
Cô ấy cũng tròn trách nhiệm vai diễn này.
Tại sao cô ấy phải làm thế? Có lẽ cô ấy hận cô lắm... Cô chỉ biết cười trừ...
Tôi thật muốn làm tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của anh.
Nhưng anh ngay từ đầu vẫn xem cô là thế mà? 3 năm rồi vẫn vậy.
Ngày nhỏ, cô đã từng nghĩ... bản thân cô sẽ có một mối tình đẹp vào năm cấp 3. Nhưng cô thấy nó, đau đớn, khó chịu đến nghẹt thở...
Cô ấy bảo cô ấy sẽ dừng lại nếu cô rời khỏi anh ấy.
Không muốn anh bị lừa dối, vừa ghét anh... vừa thương anh. Cô lựa chọn biến khỏi cuộc sống của anh.
" Được "
Ngày tốt nghiệp cấp 3, cô trong trang phục và chiếc nón. Tay cầm bó hoa bước đến bên anh trao cho anh, nghẹn ngào nói.
" Chúng ta đã tốt nghiệp rồi, từ nay anh sống hạnh phúc với cô ấy, em sẽ tự động không gặp anh nữa. Yêu anh, em mệt rồi, tha cho anh đấy... tạm biệt anh... Sau này thành đạt nhé..."
Cô bước đi lặng lẽ, bóng dáng cô đơn biết bao...
Anh chỉ biết lặng im nhìn cô.
" Xin lỗi "
Sau đó cô bước khỏi cuộc sống anh, cô ấy cũng thế.
Cô đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều, mối tình ba năm của cô giờ đã không còn nữa...
Cô quyết định đi du học.
________
Anh thì sao, đau khổ vì lời chia tay vội vàng của cô ấy. Bất ngờ trước trả lời của cô ấy.
" ba năm nay tôi không hề yêu anh, tôi chỉ muốn chọc tức cô ta. Cô ta yêu anh mà? Tôi ghét cô ta. Đó là lí do tôi đến với anh. Giờ thì cô ta đi rồi, tôi buông tha cho anh."
Cô ấy tuyệt tình rời khỏi cuộc sống của anh...
Khởi đầu của cuộc đời anh... mất đi một người con gái yêu mình sâu đậm.
__________
Vài năm sau cô trở về.
Nhìn phong cảnh xung quanh, cô còn nhớ ngày mà cô rời xa nơi này đã khóc rất nhiều...
" Em đừng đứng trước thành phố xa lạ vì nhớ anh mà bật khóc. Em trở về thành phố em yêu thương biết mấy nhưng vì anh thành phố này trở nên xa lạ, và em bật khóc trước những gì quá đỗi thân quen."
Tất nhiên cô cũng đã cô gắng quên đi anh, quen với những người con trai khác. Nhưng tiếc rằng cô chấp niệm. Cô vẫn yêu anh, vẫn nồng nhiệt...
Gặp lại cô ấy, nhìn xem. Cô ấy trông rất hạnh phúc, cô ấy đã có chồng. Anh ta rất tốt với cô ấy. Cô cũng thấy vui cho cô ấy, cô không còn là đứa con mọi người ghét bỏ nữa, không còn ai bắt nạt cô nữa. Chúc cô một đời hạnh phúc...
Còn bản thân cô, vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.
Tự hỏi? Anh sao rồi.
Chắc anh cũng trở thành giám đốc công ty nào đó rồi, hồi đó anh từng bảo với cô thế mà...
Hôm nay phải đi kí một hợp đồng, cô phải nhanh chóng đi thôi. Phải, cô là một nhà thiết kế mới nổi.
- Thưa giám đốc, cô ấy tới rồi.
- Cho vào.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, cứ tưởng là ai. Trước mắt cô.
Là anh.
Anh đã không còn đeo kính nữa, anh vẫn vậy vẫn đẹp và anh tuấn nhưng vẻ thư sinh anh đã không còn. Ngược lại là lạnh lùng, khó gần.
Mắt cô đỏ hoe.
Nhìn trên tay anh.
Ồ. Anh có vợ rồi sao?
Trái tim cô, một lần nữa vỡ vụn.
Mỉm cười đau đớn.
- Chào anh, giám đốc. Tôi là nhà thiết kế anh mời.
- Xin hỏi cô là?
- Là bạn học cũ cấp 3.
- Duệ Nhi?
- Vâng.
Anh bất ngờ, một cảm giác có lỗi trỗi dậy. Cô lại sắp khóc rồi, anh bất lực không thể an ủi cô vì anh đã có vợ. Anh chỉ đối với cô là cảm giác có lỗi...
- Xin lỗi, Duệ Nhi.- anh rụt rè nói.
- Tại sao? Chẳng ai có lỗi. Do tôi qua yêu anh mà thôi.
- Quên tôi đi, hãy tìm người khác tốt hơn tôi. Tôi đã có vợ.
Cô đau quá. Buồn quá. Nghẹt thở. Như có cái gì cứ nghẹn ở cổ...
- Ừ.
- Cô về đi, tôi sẽ kí hợp đồng này.
Cô lặng lẽ ra khỏi công ty anh. Định mệnh thật trớ trêu. Cô vẫn còn yêu anh. Mà anh... thì có vợ rồi.
Cô thì sao? Vẫn không có ai. Có lẽ... đến lúc phải buông bỏ anh thật rồi. Buông bỏ kí ức này.
Cô ấy và anh cả hai người đều đang rất hạnh phúc.
Được, cô ghét các người lắm, nhưng cô chúc các người sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc cùng vợ chồng.
Còn cô, cô đi đây, cô sẽ không bao giờ trở về cái thành phố này nữa.
"Tạm biệt thanh xuân của tôi. Những kí ức này tôi sẽ quên hết."
Một lần nữa cô lại rời khỏi đây, nhưng đây là lần cuối cô đặt chân đến. Từ đây về sau, sẽ không ai còn thấy một cô gái hay ngồi nhìn bóng dáng của người mình yêu mà cười tủm tỉm , hay là một cô gái cô gắng học để sánh vai cùng người mình yêu nữa, vì cô ấy đã không còn ở đây, cô ấy đã rời đi trong sự đau thương và mất mát.
Là bước ngoặc cho một cuộc sống mới của một cô gái....
______ HẾT _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro