Chương 9 : Bầu trời 💙
Cha mẹ hắn chết lúc hắn vừa tròn tám tuổi, thúc phụ hết mực yêu thương hắn cũng bị ám hại mà chết, hắn một thân một mình không nơi nương tựa...
Chín tuổi hắn bị bọn chuyên buôn bán nô lệ bắt đem đi bán cho một hộ ở sơn trang. Hắn chịu bao đau đớn, giày vò, những trận đòn thừa sống thiếu chết, những lời chửi rủa khi làm phật ý chủ.
Cho đến một ngày, có một người mang cuộc đời hắn ra khỏi nơi tối tăm đó...
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên gặp y...
- Con có muốn theo ta hay không?
Nam tử y phục trắng muốt khẽ đưa tay ra, dù khuôn mặt đã được một lớp vải mỏng che khuất nhưng đuôi mắt vẫn thoáng ẩn hiện nét cười...Hắn rụt rè đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia...Người này mãi mãi về sau sẽ là bầu trời của hắn.
Sư phụ hắn là chủ của Thất Sơn phái, chấn giữ đỉnh Phượng Thiên.
Sau khi nhận chức vị trưởng môn Thất Sơn, Lam Thanh chưa từng có ý thu nhận đồ đệ,đây có lẽ sẽ là đồ đệ duy nhất của y...
- Ngươi tên là gì?
Y tra kiếm vào vỏ quay lại nhìn đứa bé đang lén lút nhìn mình. Một mảng im lặng, đứa bé này mấy hôm trước y đã đưa ra khỏi sơn trang của Đào thị, quả thật rất tội nghiệp, lúc đó y thấy rõ trong đôi mắt của đứa trẻ này chứa đầy sự tuyệt vọng đau đớn, trên người là bộ y phục rách nát, toàn thân bê bết máu...y đã đem nó về Phượng Thiên và tuyên bố nhận nó làm đồ đệ.Có vẻ đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều tổn thương nên vẫn còn rất sợ người.
- Ngươi không có tên?Vậy để vi sư đặt cho ngươi một cái tên.
Y cố gắng suy nghĩ một chút.
- Thanh Đông ! Từ bây giờ, tên của ngươi là Thanh Đông, đồ đệ của Thanh Vũ Quân ta.Từ nay về sau, ta là sư phụ của ngươi, sẽ bảo vệ ngươi.
Thanh Đông ngước mắt nhìn Vũ Quân, vị ca ca này thật dịu dàng,nếu mẫu thân hắn còn sống chắc cũng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như vậy...
Nó ngốc ngốc ôm lấy chân y :
- Người...sẽ mãi yêu con chứ?
Y thật có cảm giác bản thân biến thành cha của nó, cười xoa đầu nó,đứa trẻ này thật dễ thương mà:
- Đương nhiên!
- Vậy...con cũng yêu người!
***
Mười năm trôi qua.
- Sư phụ, mời người dậy dùng cơm.
Thành Đông gõ cửa điện, đây giống như một điều hiển nhiên vậy, kể từ lần đầu tiên đến Phượng Thiên vào mười năm trước cho tới giờ, sáng nào nó cũng tới Thất Điện gọi y thức dậy dùng cơm.
- Được rồi, ngươi ăn trước đi,vi sư sẽ ăn sau.
Thành Đông vẫn đứng ở cửa, một lát sau y uể oải mở cửa bước ra. Đứa trẻ này vẫn cứ đáng yêu như vậy, nhất định phải đợi y cùng ăn cơm. Y vẫn giữ thói quen khó bỏ xoa đầu hắn, hắn cũng đứng im không nhúc nhích để y tùy ý làm gì thì làm,thật là một đứa trẻ ngoan. Y sống đến độ tuổi cũng chẳng buồn đếm nhưng thân thể đã sớm tu thành nên mãi mãi mang vóc dáng mười tám đôi mươi, khi xoa đầu hắn lại chẳng có chút phong thái sư đồ nào cả.
Nói cho đúng ra thì Thành Đông năm nay đã 19 tuổi, cũng không còn là đứa trẻ nhưng bất quá so với y thì vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Bỏ qua phần dung mạo xuất chúng, luận về kiếm pháp,Thành Đông cũng chỉ xếp sau y vài ba bậc, đó không phải điều mà ai cũng làm được.
Năm nay Phượng Thiên chính thức được chọn làm địa điểm cất giữ Ngọc Băng - Thần khí chấn giữ bảy vạn dặm xung quanh đỉnh Phượng Thiên vì thế Phượng Thiên có vô vàn chuyện để làm.
- Thanh Đông, sư thúc ngươi đã về chưa?
Vũ Quân đặt tách trà xuống mặt bàn đá khẽ nhìn ra cửa sổ, hoa đào nở thật đẹp.Thanh Đông bước tới khoác thêm áo choàng cho y :
- Sư thúc nửa canh giờ nữa có lẽ sẽ về tới, sư phụ có việc gấp cần gặp sư thúc sao?
- Ta chỉ tiện hỏi thôi, sư đệ dạo này có nhiều chuyện phải làm cũng mệt rồi, khi nào đệ ấy về ta muốn làm cái gì đó cho đệ ấy ăn.
Thanh Đông khẽ mỉm cười:
- Sư phụ thật sự biết nấu ăn sao?
Ta đang uống trà thì bị câu nói của nó làm cho ho sặc sụa:
- Đương nhiên ta biết, cái tên tiểu tử này! Sư phụ ngươi là ai hả?
Thanh Đông thở dài:
- Con còn nhớ cái ngày đầu tiên người vào bếp nấu đã thiêu rụi một gian phòng, suýt nữa hại con chết cháy còn...
- Thanh Đông!
Y bực mình đập bàn, bỗng thấy rát,chậc...tuổi già có khác,cái tên nhóc này,dám thẳng thừng kể về cái truyền thuyết đáng xấu hổ kia của y!
- Sau này có con ở đây rồi, người không cần đích thân xuống bếp đâu, muốn gì cứ nói con là được, vả lại đồ người nấu, chắc chỉ có con mới ăn được...
Vũ Quân:...
Thanh Đông:
- Con ăn xong còn có thể ép chất độc xuống, nếu người khác ăn phải...
Vũ Quân:
- Im miệng !
Năm Thanh Đông tròn hai mươi tuổi,hắn đã luyện tu vi đã luyện đến bậc bảo trì thân thể, mãi mãi giữ được dáng vẻ năm hai mươi tuổi. Y vô cùng hãnh diện vì đồ nhi này của mình, hắn là một đứa trẻ có tư chất tốt,cầu tiến,nấu ăn cũng không tệ,dáng vẻ cũng nổi trội không ít...
Tiểu quận chúa của Liên Hoa Thành là Dung Vân đem lòng yêu thích Thanh Đông sau một lần được hắn cứu khỏi cuộc hỗn chiến ở chân núi Phượng Thiên, năm lần bảy lượt vương gia cho người đến nói chuyện với y nhưng đều bị hắn từ chối, nhưng tiểu quận chúa kia vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi hắn.Không hổ là đồ đệ của y,thật có sức hút.
Mùa đông cũng tới rồi, tiểu viện của y trồng rất nhiều hoa đào, hôm nay có gió nhẹ, hoa đào bị gió cuốn lạc vào phòng y, y khẽ đưa tay hứng cánh hoa rơi theo gió bay vào phòng, Thanh Đông vẫn như trước, lẳng lặng choàng thêm áo cho y:
- Sư phụ đang suy nghĩ gì sao?
Thất Sơn yên ổn, Phượng Thiên an bình, tất cả đều tốt, sao y vẫn cảm thấy trong lòng có chút bấp bênh?Bệnh tuổi già sao? Bởi vậy mới nói người già thật khó sống:
- Ngươi thấy Dung Vân thế nào?
Nó không ngờ ta sẽ hỏi thế :
- Người đây là...
- Ta chỉ muốn biết ngươi nghĩ gì về vị quận chúa kia thôi, ngươi không muốn nói vi sư cũng không ép ngươi.
Hắn hốt hoảng:
- Không, con không thích quận chúa.
Y suýt thì bật cười, y là hỏi hắn nghĩ gì về người ta mà nó lại nghe ra "có thích không?"
- Tại sao không thích?
Câu trả lời này ở trong lòng hắn mãi cho đến rất lâu sau này, khi sắp phi thăng y mới biết được...Mà khi đó, tiểu đồ đệ của y đã lập thất...
_______________
13/8/2020
(Cắt từ dự án truyện dài đã đăng, nhưng lười lấp hố nên hôm nay vừa xoá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro