Chương 4: Sai thời điểm ❤
Cậu là một cậu bé mồ côi được hắn nhận nuôi từ năm 7 tuổi, từ năm 7 tuổi hắn đã là cả bầu trời của cậu.
20 tuổi hắn không lập gia đình và mãi mãi không có ý định đó. Bởi vì mẹ hắn đã bỏ rơi cha con hắn theo tên đàn ông khác, đàn bà đối với hắn là một thứ không cần thiết, cuộc sống của hắn là cuộc sống đầy chết chóc.
Cậu lớn lên trong sự bao bọc của hắn, cậu tôn sùng hắn - cha nuôi của cậu. Còn hắn, hắn cho cậu tất cả, hơn cả tình yêu của một người cha...
Sẽ vẫn là như vậy nếu vào cái ngày sinh nhật định mệnh năm cậu vừa tròn 18 tuổi cậu không dẫn bạn gái về ra mắt....
Sau bữa tiệc...
Cậu xin hắn cho đính hôn với cô gái đó, cô gái đang nép vào lòng cậu, hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, hắn nhếch môi cười:
- Đây là chuyện bất ngờ mà con muốn nói với ta?
Cậu mỉm cười gật đầu:
- Vâng ạ!
Quan khách dự tiệc đồng loạt vỗ tay, hắn như muốn bốc hỏa ném mạnh ly rượu trên tay xuống sàn đá vỡ tan tành!!! Cả một đại sảnh im lặng đến đáng sợ...
- Tiệc kết thúc, không tiễn.
Sinh nhật kết thúc theo cách mà không ai ngờ đến, hắn nắm tay cậu kéo đi...
Đêm đó hắn đã...cưỡng hiếp cậu...cũng sau đêm đó sự tôn sùng của cậu đối với hắn đã không còn nữa...Cậu chỉ muốn giết hắn.
Còn hắn có lần đầu thì sẽ có lần hai. Cậu trở thành tình nhân của hắn trong lớp vỏ bọc con nuôi. Mối quan hệ ngày một xa hơn nữa khi hắn muốn đưa cậu sang Anh kết hôn và sinh sống ở đó.
Nhưng đó là chuyện sẽ mãi mãi không thể thực hiện. Cậu bị bắt đi ngay trong lãnh địa của hắn khi hắn vắng mặt. Hắn điên cuồng tìm kiếm, hắn đã đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do của cậu. Nằm trong lòng cậu hắn khẽ mỉm cười:
- Anh yêu em, anh nợ em nhiều như vậy, kiếp sau anh trả lại em có được không em?
Hơi ấm của hắn biến mất, máu ở ngực vẫn chảy, cậu vô hồn nhìn hắn bất động trong vòng tay mình, đồ dối trá, đã hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời cơ mà?
Cậu gào thét trong vô vọng,nước mắt làm nhòe đi cả bầu trời ngày hôm ấy...
Nếu cậu nhận ra mình yêu hắn sớm hơn thì có lẽ hắn vẫn còn sống, hắn sẽ không chần chừ đợi cậu đồng ý mà đưa cậu đến Anh Quốc ngay ngày hôm ấy...
Nhận ra yêu một người sai thời điểm cũng như đồng nghĩa tình yêu đó không còn trong tầm với. Không còn hy vọng...thời gian không thể quay lại...
*******
Một người đàn ông bế theo một bé gái chừng 3-4 tuổi đến một ngôi mộ :
- Các anh cứ ở đây là được, tôi và tiểu Hàn thăm anh ấy một chút.
Vệ sĩ cúi đầu :
- Vâng, thiếu gia.
Cậu bế bé gái trên tay ngồi xuống cạnh một ngôi mộ, nụ cười của người đó vẫn rất ấm áp, cậu đưa tay chạm lên hình trên ngôi mộ thì thầm:
- Thần, em đưa con đến thăm anh này...
Cậu bé cũng với tay bập bẹ :
- Papa..! Papa
Đứa bé này...là con của cậu và Thần.*
______________AnhLotus_________________
❤* là con nuôi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro