Chương 2: Hồng chiêu nguyện❤
"Công tử, khăn tay này là của công tử?"
Thiếu niên anh tuấn trên mặt vẫn còn mang theo nét ngây ngô chìa chiếc khăn tay trắng muốt đưa tới trước mặt công tử đối diện. Người này y phục đỏ rực không đón lấy khăn tay mà khẽ mỉm cười,mái tóc dài tung bay trong gió:
"Công tử có thể giữ lấy hoặc vứt bỏ, vốn dĩ ta cũng không cần nữa, ta vốn không hợp với màu trắng."
Thiếu niên bạch y thu lại bàn tay đang giơ chiếc khăn, nụ cười vô cùng thanh thuần:
"Tại hạ Cố Ngôn, không biết xưng hô với công tử như thế nào mới phải?"
"Công tử có thể gọi ta là Thẩm Quân"
Cố Ngôn thất thần nhìn y, y như đoá mẫu đơn đỏ rực lay động lòng người...Cố Ngôn không ngờ rằng hình bóng đó sẽ in sâu trong tim chàng trọn một đời không thể xóa nhòa...
Cho đến khi bóng áo đỏ xa dần chỉ còn lại chấm nhỏ giữa biển người, thiếu niên bạch y vẫn còn đứng đó: Thẩm Quân - nét chỉ thêu đỏ cuối góc khăn vô cùng nổi bật. Y là Thẩm Quân, người lấy đi rung động đầu tiên cũng là người lấy đi tình yêu duy nhất của cuộc đời thiếu niên bạch y ngây thơ năm đó - vị tướng quân chiến thần sau này.
Có ai tin thực sự có yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hắn vốn không tin, nhưng từ khi gặp y, hắn tin.
Cố Ngôn vuốt nhẹ chiếc khăn tay, khóe môi bất giác giương lên. Sau lần gặp ngẫu nhiên đó hắn nhớ mãi không quên hình bóng Thẩm Quân, rồi không biết từ lúc nào đã dùng toàn tâm toàn ý yêu y. Y từng chút một mở lòng với hắn, hắn cứ ngỡ rằng tình yêu của hắn cuối cùng cũng sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng trớ trêu thay, không phải trời luôn chiều ý người.
Vào một ngày mưa gió, nơi biên cương vạn dặm, hắn nhận được tin báo y sắp nhập cung làm phi tần của hoàng đế cũng chính là hoàng huynh hắn, bỏ lại sau lưng chiến trường ngổn ngang cho phó tướng, hắn phi ngựa từ chiến trường trở về. Hắn một thân thương tích đầy mình, áo giáp nặng nề phủ đầy cát bụi đi tìm y. Hắn nhìn Thẩm Quân trong bộ y phục tân nương đỏ thẫm. Thẩm Quân vốn thích màu đỏ, có lần hắn hỏi y tại sao lại thích màu đỏ? Y nói với hắn, y phục màu đỏ che dấu máu rất tốt vì nó vốn dĩ là màu của máu, y còn nói chỉ có màu đỏ mới hợp với y. Hắn từng nghĩ đợi đến lúc hắn và y thành thân nhất định hắn sẽ phủ màu đỏ lên cả kinh thành này, như thế y có lẽ sẽ rất vui ? Hôm nay màu đỏ mà hắn từng mơ ước sẽ trao cho Thẩm Quân đã bao phủ cả kinh thành, có điều, người giúp y bao phủ nó không phải hắn.
Hắn kéo tấm thân phong trần đến trước mặt Thẩm Quân, cố gắng đứng thẳng lưng, che giấu sự chật vật của bản thân:
"Tại sao?"
Y bình thản nhìn vào mắt hắn :
"Tại sao à? Ta còn cần phải giải thích?"
Y bước qua hắn, mang đi tình yêu của hắn, để hắn chống đỡ bầu trời phía sau lưng như sụp đổ. Hắn chết lặng, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, hắn phun một búng máu. Tất cả hy vọng của hắn đã tan thành tro bụi, tại sao người hắn yêu lại vứt bỏ tình yêu của hắn? Hắn phải làm thế nào mới có thể nhẫn tâm được như y ?
Đại hôn người người vui mừng duy chỉ có hắn đau khổ.
Thẩm Quân trở thành phi tử của hoàng đế, lấy được sự sủng ái của hoàng huynh hắn.
Biên cương loạn chiến, hắn dẫn quân dẹp loạn, hoàng huynh hắn vốn không quan tâm tới triều chính, bao năm qua vẫn là một tay hắn chấn giữ biên cương. Trăm trận thắng ắt sẽ có một trận thua, trận chiến mà đáng lẽ hắn có thể nắm chắc phần thắng trong tay nhưng hắn đã bại trận, hắn cầm cự rút về kinh thành. Nhưng kinh thành giờ đây đang chìm trong biển lửa. Hắn lao vào ngọn lửa cố gắng tìm kiếm trái tim của mình.
Y đứng đó vận y phục đỏ rực giống như lần đầu tiên gặp hắn, hắn lao tới ôm lấy y, bao bọc y khỏi ngọn lửa, y như người vô hồn nhưng khi nhìn thấy hắn lại bất chợt cười như điên dại :
"Cuối cùng ta cũng báo được thù!dù muộn nhưng cuối cùng ta cũng báo được thù!".
Hắn nhìn y bàng hoàng, y nắm chặt thanh kiếm nhuộm màu máu, hoàng huynh hắn nằm trên mặt đất. Y vô hồn nói với hắn:
"Ta vốn dĩ định lợi dụng đệ đấu đá với tên cẩu hoàng huynh của đệ, nhưng không biết từ lúc nào ta lại sợ liên lụy đệ, lỡ thất bại, đệ cũng sẽ có số phận giống ta. Ta đành tổn thương đệ, ta đã nhiễm bẩn rồi...Cả đời này ta nợ đệ. Ta phải báo thù cho phụ hoàng,mẫu hậu, cho hoàng huynh, cho thần dân của ta. Tất cả những gì ta phụ đệ, nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại."
Không để hắn kịp suy nghĩ, y vung tay đem thanh kiếm một nhát xuyên qua lồng ngực, máu đen theo mũi kiếm chảy không ngừng, y ngã khụy dưới chân hắn. Hắn như điên như dại đỡ lấy y, y mơ hồ mỉm cười. Nước mắt hắn mặn chát hòa vào máu tươi lăn dài chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của y, y đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn:
"Đệ không hận ta sao?"
Hắn ôm chặt lấy y, gằn từng chữ:
"Hận, vô cùng hận, rất hận.".
Y nở nụ cười yếu ớt:
"Vậy thì ta chết rồi đệ phải vui mới phải, sao lại khóc chứ...Ngôn Ngôn..."
Y không còn cười nữa, bàn tay vô lực rơi xuống, y ngủ rồi, không tỉnh lại nữa.
Cố Ngôn ôm lấy người mình yêu, hắn rút thanh kiếm cắm trên ngực Thẩm Quân đặt trước ngực...
Hôm ấy bầu trời xanh vô cùng.
Có một vị tướng trẻ
Đem lòng yêu vị công tử nọ
Công tử cũng có ý với chàng
Chàng có một ước nguyện nhỏ
Ước nguyện có vị công tử kia
Công tử cũng có một ước nguyện
Ước nguyện của đau thương...
_____________AnhLotus_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro