Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Quân vương vô tình❤

Hắn ôm chặt thân thể đang dần mất đi hơi ấm của y. Hắn hoảng loạn, hốc mắt hằn lên những tia máu, nước mắt không tự chủ chảy dài, trên khuôn mặt hiện lên nét thống khổ :

"Chẳng phải đệ đến tìm ta là để sống cùng ta trọn kiếp sao? Bây giờ ta liền đồng ý với đệ, đệ muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng."

Y đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ đang hoảng loạn cực độ của hắn :

"Chẳng phải bệ hạ từng nói yêu ta là một sự sỉ nhục sao? Đừng tự vũ nhục bản thân người, người là thiên tử trên vạn dân, ta làm sao có thể xứng với người? Mười năm ngu muội, mười năm vương vấn, mười năm đã đủ cho ta thấy vị trí của mình trong lòng bệ hạ. Chúng ta không ai nợ ai có được không?"

Hắn ngây ngốc lắc đầu:

"Đệ đừng như vậy, đừng giận ta nữa...ta biết đệ chỉ nhất thời tức giận mới nói như thế đúng không?là ta sai, đệ đừng như vậy. "

Y khẽ nở nụ cười yếu ớt :

"Có lẽ ngay từ đầu ta và người vốn không nên gặp nhau."

Đôi mắt y trong veo từ từ khép lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn theo khóe mắt chảy dài. Mười năm thì ra cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Hôm ấy có một vị hoàng đế trở nên điên dại...

_____________¤.*________________

Hoa đào rơi như mưa, năm ấy y mới chỉ mười sáu tuổi, y nói thích hắn, hắn nói phiền phức, y lại nói y yêu hắn, hắn nói y không xứng.

Mười tám tuổi y trở thành thái tử phi, đêm tân hôn hắn thậm chí không thèm gỡ khăn trùm đầu cho y, hắn nói y gả cho hắn khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục,sỉ nhục ? Y không phải con chính thất của thừa tướng thì đã sao? Y yêu hắn, y ngốc nghếch tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ yêu mình. Y không biết rằng giữa y và hắn đã tồn tại một bức tường khó tháo bỏ.

Y vốn được định là thê tử của Hoàng huynh hắn lúc đó còn là thái tử đương triều, nhưng người tính không bằng trời tính, lần ra trận trước đại hôn một tháng, hoàng huynh hắn một đi không trở về. Hắn thay thế người huynh trưởng đã mất kế nhiệm ngôi vị thái tử, đồng thời lập y làm thái tử phi, y có thể từ chối nhưng lại không làm vậy. Y chấp nhận trở thành thái tử phi của hắn, sau nửa năm quốc tang, y rốt cục cũng trở thành thái tử phi của hắn.

Hắn mừng như điên nhưng đồng thời lại coi thường y, vì cái gì hắn phải lập một người đầy tâm cơ như y làm thái tử phi? Y từng nói yêu hắn nhưng khi phụ hoàng hắn ban hôn y cho hàng huynh y cũng thuận theo không một lời phản đối. Cho đến lúc hoàng huynh hắn gặp chuyện thì y ngay lập tức trở thành thê tử của người suýt trở thành đệ phu của mình, nếu đó còn không phải tâm cơ thì cái gì mới là tâm cơ đây? Khi biết y sắp thành thân với hoàng huynh của hắn luôn thất thần, tức giận khi bất chợt nhớ tới y...có lẽ hắn thật sự yêu y, chỉ là không muốn thừa nhận.

Hắn thành thân với y, nhưng yêu bao nhiêu hận sâu bấy nhiêu. Hắn phải giày vò y, phải cho y nếm trải cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Hắn cay nghiệt với y ,lạnh lùng, xa cách y. Nhưng hắn lại càng không khống chế được mà yêu y trong vô thức. Hắn không hề biết y năm đó vì sao đồng ý lấy hoàng huynh hắn. Thừa tướng- phụ thân y đang bị các thế lực trong triều ra sức xâu xé, tranh giành quyền lực, Lam gia đang gặp phải nguy cơ tan vỡ. Nếu y đồng ý trở thành thái tử phi, việc này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Y từng nghĩ đến hắn, y lựa chọn hi sinh đoạn tình cảm với hắn để vực dậy Lam gia. Nhưng mọi chuyện đã không còn như trật tự nó vốn phải có, y cuối cùng cũng trở thành thê tử của người mình yêu, mà hắn lại một mực ghét bỏ y...

Bốn năm sau, hoàng đế băng hà, hắn kế vị trở thành hoàng đế, vào ngày đăng cơ hắn không cho truyền y vào chính điện đăng cơ hoàng hậu mà chờ khi kết thúc lễ mới cho ngươi truyền chỉ phong y làm phi cùng với một người khác. Lam gia bị lấy ra làm trò cười, người người nhìn y với con mắt nửa khinh bỉ nửa thương hại. Y vẫn yêu hắn, ba năm sau ngự y chuẩn bệnh y nhiễm phong hàn lại cộng thêm thân thể suy nhược kéo dài khó có thể cầm cự qua năm sau, y quyết định không nói với hắn, y muốn ra đi trong thanh thản. Nhưng người như hắn muốn giấu việc gì đó chỉ sợ là không thể, sau khi biết ngự y chuẩn bệnh cho y không bẩm báo sự thật, hắn đã cho người giết sạch cả nhà ngự y kia cho dù y đã quỳ xin hắn. Thái y trong cung bị hắn cho gọi đều nơm nớp lo sợ, hắn ra lệnh phải giữ bằng được mạng của y nếu không đừng ai mong sống xót bước ra ngoài,y từng hỏi hắn:

"Tại sao bệ hạ còn muốn cứu ta?"

Hắn cũng ngẩn ngơ, tại sao? nhưng rồi rất nhanh hắn nói:

" Ái phi phải sống để chờ đến ngày trẫm lập hậu chứ? Chẳng lẽ ái phi không muốn biết trẫm sẽ lập ai vào vị trí mà ngươi rất tâm huyết sao?"

Y cười vô cùng thoải mái nhưng nụ cười lại mỏng manh yếu ớt :

"Vậy thì bệ hạ phải nhanh nhanh lập hoàng hậu một chút, nếu không thần thiếp chỉ sợ sẽ không kịp thấy hoàng hậu của người."

Hắn không nói lời nào bước nhanh ra ngoài, câu nói của y không ngừng lặp lại trong đầu hắn" không kịp thấy hoàng hậu của người". Chẳng phải y muốn vị trí này lắm sao? Đáng lẽ suốt bao năm qua y phải cầu xin lấy lòng hắn để có được vị trí này chứ? Tại sao y lại dửng dưng như vậy? Lạt mềm buộc chặt cũng phải có giới hạn. Cho đến khi y trở về Lam gia mấy ngày, hắn tùy tiện vào gian phòng nhỏ mà hắn cố tình cho người sắp xếp cho y. Nơi nơi đều có mùi hương quen thuộc của y. Hắn chú ý đến một quyển sách bìa trắng đã ngả vàng, mép bìa đã sờn như sắp rách rơi xuống. Hắn cầm lấy từ từ lật ra, nét chữ cứng cáp hắn vô cùng quen thuộc. Hắn thử tưởng tượng ra cảnh y chăm chú ngồi viết sách, quả thực cũng không tệ.

"Hôm nay ta đã gặp nhị hoàng tử, ngài ấy học có vẻ rất giỏi, ta chưa từng thấy ai đẹp như thế..." Thì ra là sách ghi chép hàng ngày của y. Hắn lật từng trang từng trang. Sau khi đọc xong hắn bỗng lo sợ, là bản thân đã trách lầm y, là bản thân ngu ngốc ấu trĩ. Xong hắn lại vô cùng vui mừng, y chưa từng hai lòng với hắn, lần này đợi y từ Lam gia trở về, hắn ngay lập tức sẽ sắc phong y làm hoàng hậu. Hắn sẽ về tẩm điện chờ y trở về, hắn sẽ làm lành với y, sau đó phong y làm hậu, sẽ đối xử thật tốt với y. Hắn dựa vào cửa sổ,trăng đêm nay rất sáng, một vòng tay vòng qua thắt lưng ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở nóng rực, hắn xoay người hôn lên môi người kia, ngoại trừ y hắn không cho bất cứ người nào bước vào tẩm điện này của hắn. Hắn cúi xuống bế y lên đặt lên giường rồi khẽ ôm y vào lòng. Y hôm nay có chút không giống ngày thương, y muốn đình chiến với hắn có phải không? Nghĩ đến đây hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn khẽ vuốt mái tóc y :

"Ta sẽ phong đệ làm hậu...."

Lời nói thoát ra được nửa chừng thì cánh của tẩm điện được mở ra, vốn dĩ hôm nay hắn muốn tạo không gian riêng với nàng lên đã cho người lui ra ngoài, vậy thì ai dám to gan xông vào đây lúc này?ngoài dự kiến của hắn: người vừa bước vào là...y! Vậy người đang ngồi trong lòng hắn là ai? Theo ánh nến hắn cúi xuống, chết tiệt,sao lại là tên nam sủng này? Hắn ta chẳng qua chỉ là công cụ để hắn chọc tức y, trong lễ đăng cơ hắn cố tình phong hắn ta ngang hàng với y để chọc tức y, nhưng y lại làm như không có gì, cuối cùng người tức giận vẫn là hắn. Hắn chưa kịp lên tiếng y bước tới trước mặt cười đến rạng rỡ:

"Ồ, thì ra là bệ hạ nóng lòng cho thần thiếp thấy hoàng hậu tương lai của người? Sao bệ hạ không sắc phong ngay từ khi người mới đăng cơ? Đợi đến tận lúc này có phải lâu qua không? Cái gì cần thấy Thần thiếp cũng đã thấy cả rồi, thần thiếp xin cáo lui. Chúc mừng Nhàn phi sắp thăng thành mẫu nghi thiên hạ"

Không để hắn kịp phản bác, yquay lưng đi thẳng về Trùng Dương cung. Hắn đang làm cái gì? Rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Hắn đứng dậy, Nhàn phi ẻo lả ôm lấy hắn,thỏ thẻ bên tai hắn:

"Hoàng thượng chuyện người nói sắc phong thiếp làm hậu...khụ khụ..khục "

Lời nói chưa hết câu,Nhàn phi đã bị hắn một tay siết chặt cổ nâng lên, ra sức giãy giụa:

"Ai cho ngươi dám bước chân vào tẩm cung của trẫm? Ngươi đủ tư cách sao? Tiện nhân!!là ngươi tìm chết!"

Hắn ném mạnh người trên tay xuống đất quay lưng đi, Nhàn phi ôm lấy chân hắn cười điên dại thở gấp:

"Hắn ta thì có gì tốt?khụ thiếp....thần thiếp...cũng đợi người bảy năm rồi...nếu...khụ...nếu không phải tại hắn ta lẳng lơ câu dẫn cả...đệ phu của phu quân thì người làm thê tử...khụ...thê tử của chàng...chỉ có thể là....khục...."
Một kiếm xuyên qua ngực Nhàn phi, máu chảy lênh láng khắp mặt đất, hắn không cần nghĩ ngợi rút kiếm ra. Máu cứ thế phun ra vấy lên tà áo vốn trắng tinh của hắn, hắn vứt kiếm, chạy nhanh đến Trùng Dương cung...Nhàn phi nằm thoi thóp trên vũng máu nở nụ cười đau đớn, chàng thật nhẫn tâm, nhẫn tâm chắc cũng chỉ như chàng là cùng, ta cũng yêu chàng, hắn ta cũng yêu chàng, vậy sao chàng không thể dành cho ta một chút tình cảm? Một chút cũng không cho? Không nghĩ nữa, ta ấy à...kiếp sau...sẽ...không yêu chàng nữa....chỉ hơi thích chàng thôi...

Hắn chạy đến Trùng Dương cung, hắn phải xin y tha thứ, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Y một thân bạch sam nhuốm đầy máu, khóe miệng vẫn còn tơ máu lưu lại, mắt nhắm nghiền, hắn dùng sức ôm chặt lấy y:

"Ngọc Nhi đừng dọa ta, đệ mau tỉnh lại, Nhàn Tuyết ta đã giúp đệ..."

Y yếu ớt nhìn hắn:

"Bệ hạ giết Nhàn phi?"

Hắn gật đầu:

"Đúng."

Y khẽ lắc đầu:

"Chàng đã không còn là Tiêu Vũ mà ta biết nữa rồi, Tiêu Vũ huynh ấy tuyệt đối không như chàng bây giờ...Ta có thể nhìn thấy được Nhàn Tuyết thật sự yêu chàng,chỉ đáng tiếc hắn yêu nhầm người. Chàng hãy sống thật tốt, làm một vị vua tốt...ta phải đi rồi."

___________________•°•°•°•___________

Mỏi tay quá .....❄
_________________AnhLotus_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro