Đoản văn
Tôi là một vị tiên đỡ đầu. Tôi có một người khiến tôi dành trọn cả yêu thương. Những thứ tôi có thì cô ấy cũng có, những thứ tôi không có, cô ấy đều có.
Cô ấy là một con người mà tôi hướng đến. Tôi gửi gắm tất cả ước mơ, khát khao vào trong đó, cũng vì vậy mà thương yêu cô. Nhưng cũng vì thế mà ghen tị với cô.
Cô giống như nữ chính trong ngôn tình, giống công chúa trong truyện cổ tích. Cô rất đẹp, rất giỏi, được người người cưng nựng, ngay cả tôi, cũng muốn nâng niu cô, ban cho cô những điều tốt đẹp nhất. Còn tôi, bình thường đến mức tẻ nhạt, vô vị và thảm hại.
Cô luôn toả ra hào quang sáng chói, còn tôi, mãi mãi đứng trong một góc tối lặng lẽ ngắm nhìn cô. Dần dần, tôi có chút ghen tị với cô. Tôi định cứ cất giấu sự ích kỉ này... Cho đến một ngày, cô gặp được định mệnh của đời mình.
Là một chàng trai hoàn mĩ, giống như cô vậy. Khuôn mặt ấy thật đẹp, giọng nói trầm ấm, từng cử chỉ đều rất tận tình nho nhã... Quả thực rất được tạo hoá ưu ái, giống như cô vậy.
Hai người vừa gặp đã thu hút nhau. Tôi biết, chẳng bao lâu nữa hai người sẽ có mối quan hệ tình cảm, một mối quan hệ khắng khít, bền lâu chẳng ai có thể chia lìa, bao gồm cả tôi.
Nhìn cô thật vui vẻ. Anh ta đúng là rất yêu cô, đối xử với cô rất tốt.
Cô thật may mắn biết bao...
Chỉ là, hai người không biết, vẫn luôn có tôi ngày ngày dõi theo hai người, nhìn hai người ở bên nhau, nhìn anh ta đối với cô tốt đến chừng nào.
Chỉ là, hai người không biết, tôi cũng động lòng với anh ta rồi.
Cô từng kể cho anh ta về tôi, nói rằng tất cả may mắn của cô đều do người đỡ đầu ban phúc. Cô nói rằng cô rất biết ơn tôi. Anh ta khẽ mỉm cười, ôn nhu nhìn cô.
Nhưng là, anh ta chưa từng nhìn thấy tôi.
...
Cô sắp kết hôn, đối tượng chính là chàng trai đó.
Mỗi ngày tôi vẫn lặng lẽ dõi theo hai người, cũng đã mấy năm rồi. Tôi ngày một đau khổ, ngày một suy sụp.
Tôi ghen tị với cô, rất ghen tị. Tại sao người đó lại là cô? Tại sao không có chỗ cho tôi? Tôi thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội.
Tôi từng nghĩ, nếu anh ta có thể nhìn thấy tôi, nếu gặp tôi trước cô, liệu anh ta có thể yêu tôi không? ... Chắc là không rồi, bởi vì tôi thua kém cô quá nhiều. Cũng từng có lúc tôi thấy hận cô, tôi từng có ý nghĩ cướp đoạt mọi thứ của cô, cướp đi người bên cạnh cô.
Thật xấu xa... Rốt cuộc tôi vẫn chẳng làm gì cả.
Đếm ngược từng ngày, tôi cũng theo đó càng suy yếu...
Ngày cô và anh ta kết hôn, tôi nguyện dùng tất cả những gì còn lại của mình để chúc phúc cho hai người.
Cô đã tìm được hạnh phúc của cô rồi, sẽ có người thay tôi ở bên cạnh cô. Dù sao tôi cũng không thể ở đây mãi được.
Tôi sắp tan biến rồi. Đây là điểm dừng của tôi, nhưng cô lại mở ra một tương lai rạng ngời phía trước. Kết quả vốn dĩ là như vậy.
Tôi đến trước mặt anh ta, người tôi đang dần tan ra thành bọt biển, anh ta vẫn như trước chẳng thể nhìn thấy tôi.
Tại phút cuối cùng, một giọt nước mắt không kiềm nén được tuôn rơi, hoá thành chân thật rơi trên mu bàn tay anh.
A, thật kì diệu...
Này, cô biết không? Lần đầu tiên tôi động lòng với một người, lại là người mà cô yêu nhất. Cô yêu anh ta bao nhiêu, tôi càng yêu sâu đậm bấy nhiêu.
Cô biết không? Kì thật, chúng ta là một người.
(Ngạn Ngôn - 1/1/2018)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro