Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Cô và anh là thanh mai trúc mã, cô thầm mến anh đã 10 năm rồi nhưng anh mãi không chịu để ý
Có hôm cô đang ngồi ở nhà thì nhận được điện thoại của anh
- Tiểu Nhu, em đang ở đâu? Đến chỗ anh đi
- Làm gì vậy? Em chỉ mới về nước thôi, em...
- Anh định cầu hôn với cô ấy, anh cần em giúp. Không hỏi nhiều nữa, em mau đến đi. Tại quảng trường lớn đối diện văn phòng anh ấy
Cô nghe xong vội cúp máy. Đến cuối cùng, người anh chọn vẫn là cô ấy...không phải cô. Lau nước mắt, cô nhanh chóng thay đồ bắt xe đến quảng trường.
Vừa xuống xe, pháo giấy hoa đã bay đầy người cô, cô nhìn ngâm cách bài trí xung quanh, chua xót " Chỉ là làm giả thôi đã hoành tráng như vậy, đến lúc thật còn...cô ấy là ai nhỉ, cô ấy thật hạnh phúc "
Cô tiến lên vài bước, trước mặt cô là người đàn ông cô luôn âm thầm yêu, 10 năm rồi, anh đã có hạnh phúc của mình. Đứng nhìn anh đang quỳ một gối trong tư thế cầu hôn, nào là hoa hồng, bóng bay, chuẩn bị giả thôi cũng thật...
- Làm vợ anh nhé, Tiểu Nhu "
Mọi người xung quanh đồng thanh hô "gả cho anh ấy", " gả cho anh ấy". Đều thật đấy, chắc hẳn đã phải tập rất lâu. "Đúng là phải gả cho anh ấy, nhưng người đó lại không phải là cô, đau quá" Cô năm chặt tay, cô giữ cho gương mặt luôn hiện nét cười, móng tay gần như đã xuyên qua tay cô. Cô chìm đắm vào những giây phút trước đây, quên đi tiếng gọi của anh ấy
- Tiểu Nhu, Tiểu Nhu
- Hả, à... Em đồng ý.
Cô giật bắn mình, lưư luyến giấc mơ này. "Sắp kết thúc rồi sao... " Cô còn muốn ở trong mơ thêm một chút nữa.
Anh nghe thấy vậy, mỉm cười, bàn tay thấm đẫm mồ hôi run run đeo nhẫn vào tay cô
- À, chỉ làm giả thôi. Đừng đeo vào, nếu cô ấy biết thì sẽ không vui đâu
Cô thật muốn giữ luôn chiếc nhẫn này mãi mãi, nhưng giây phút anh đeo nó vào tay cô, cô sợ chính mình không kiềm chế được mà khóc mất
- Anh thấy em đồng ý rất vui vẻ, có gì không vui chứ.
- Ý anh là... Đây là...
- Chỉ có cô ngốc là em vẫn chưa hiểu ra thôi. Cầu hôn giả thì anh sự xuất hiện của bố mẹ chúng ta ở đây là có ý gì?
Anh ôm lấy cô đang ngẩn ngơ vào lòng
- Nếu không lừa em thì con ngốc nhát gan như em còn lâu mới dám đồng ý. 4 năm trước, thư tình anh nhớ đâu có gửi nhầm cho người khác đâu. Em không phải nhận được thư liền cuốn gói sang MỸ sao? Không nói nữa chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn không em lại chạy mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro