Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Minh hôn

Nhất bái thiên địa...

Nhị bái cao đường...

Phu thê giao bái!

Từng câu nói vang lên, đầu nàng lại bị một lực ép cúi xuống một cái. Mối hôn sự này không bình thường, nó đã bị nguyền rủa, nàng đang thành thân với người chết!? Nàng đang... minh hôn!?

Một gia đình giàu có đến gặp nàng, nói chỉ có nàng mới giúp được con trai họ. Nàng giúp con trai họ thì nàng sẽ được gì đây? Đúng vậy, nhà họ giàu có họ muốn gì cả được, chỉ cần giúp con trai họ, nàng sẽ có tiền chữa bệnh cho phụ thân, ăn sung mặc sướng cả đời sau mà không cần lo nghĩ.

Nàng đồng ý.

Khoác lên người bộ hỉ phục đỏ tươi với bao phụ kiện đẹp đến mê người.

Ngày 18 tháng Giêng, ngày lành tháng tốt.

Minh hôn được diễn ra, nàng vẫn không hay biết gì cả. Nàng vốn dĩ vẫn luôn thắc mắc tại sao lại có 2 người đàn ông to lớn luôn đi sát bên mình, cả người hắn cương nghị như đề phòng một điều gì đó.

Bước đến trước bà mối, nhìn xuống thấy đôi chân của một người đàn ông , thiết nghĩ đây là người con trai mà gia đình này nhắc đến. Nàng vẫn bình thản, nhẹ nhàng đứng bên cạnh người đó.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, lạnh đến thấu xương, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, kì lạ là trong đại sảnh đóng kín đến nỗi không lọt được nổi một tia sáng, nến xung quanh lại vẫn cứ bập bùng.

Đang thắc mắc thì bà mai nói :

"Giờ lành đã đến!!"

Những âm thanh từ xa vọng lại, mèo hoang kêu vang theo khắp mấy con xóm, trèo lên cây nghiêng đầu nhìn, người trong thôn cũng lạ, cửa đều đóng cả.

Xung quanh ngoài cha mẹ của người được xem là phu quân của nàng, bà mai và hai người đàn ông bên cạnh nàng thì chẳng có thêm ai cả.

Không gian đang yên lặng thì tiếng gà trống kêu lên. Nàng giật mình vén tấm khăn trùm đầu ra. Trong đại sảnh này, chỗ nào cũng là hương và đồ cúng, đáng sợ hơn là người được cho là phu quân của nàng này... Người đàn ông nàng thấy khi nãy, mặc bộ đồ đỏ, hai tay hắn cầm một con gà trống.

Chưa hết giật mình thì hai người đàn ông to lớn bên cạnh kéo giữ chặt lấy hai tay nàng.

Từng câu nói của bà mai vang lên :

"Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái..." Đầu nàng liên tục bị hai tên đàn ông ép cúi xuống, nàng cố vùng vẫy trong vô vọng, bái đường với một con gà ư, điều này thật vô lí!?

"Đưa vào động phòng."

Câu nói như sét đánh ngang tai, nàng bị kéo vào một căn phòng lạnh lẽo đáng sợ. Bước lên những cây nến, chân nàng bị sức nóng của ngọn nến làm bỏng, nhưng nàng lại không hề thấy đau mà chỉ cảm thấy ớn lạnh. Sự hoảng sợ lên đến đỉnh điểm khi trước mặt nàng là một cỗ quan tài đặt ở giữa nhà. Nàng từ từ bước đến, tự cười giễu cợt như một kẻ điên dại.

"Ha... Ha... Thì ra đây chính là phu quân của ta!? "

Ngắm nhìn người đang nằm trong chiếc quan tài, nàng vừa khóc vừa cười...

"Xuất giá là truyện quan trọng nhất cuộc đời nữ nhân, một nữ nhân yếu đuối như ta tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc. Ngày ta mặc hỉ phục có lẽ là ngày ta hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, người bái đường cùng ta là một con gà và cũng chính là chàng... nhưng chúng ta âm dương cách biệt. Chàng nghĩ ta nên khóc hay cười?"

Nàng vuốt ve lên khuôn mặt tuấn tú ấy, nước mắt rơi nhưng miệng lại mỉm cười... Nàng dường như, đã điên rồi...

...

Nàng bị nhốt trong một căn phòng lớn kín mít với đầy rẫy những cây nến và nhang đốt. Không gian yên lặng đến sợ, căn phòng không có một tí ánh sáng của mặt trời, chỉ có mờ ảo ánh sáng của những ngọn nến. Bị nhốt trong một căn phòng đầy đồ cúng với một xác chết. Nàng nhìn ngắm gương mặt của hắn, ngũ quan tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng của kẻ bạc tình.

Dù gương mặt đã trắng toát xanh xao , nhưng... nàng lại có một suy nghĩ điên rồ rằng: "Hắn... thật tuấn tú!!!".

Khi suy nghĩ này thoáng qua, nàng tự cười khinh bỉ bản thân mình.

"Ha... Hắn là một xác chết a!".

Hắn nằm trong chiếc quan tài được khắc họa tỉ mỉ, nắp quan tài không đóng, nàng có thể dễ dàng nhìn rõ hắn.

Bên cạnh quan tài là hai chén rượu giao bôi, thiết nghĩ đây là chén rượu độc để nàng mai táng cùng hắn. Ngày cha mẹ hắn đến tìm nàng, nàng chỉ nghĩ đây là một cuộc giao dịch bình thường, làm vợ con trai họ thì nàng sẽ có mọi thứ, không cần phải lo nghĩ gì hết nửa đời sau. Nhưng vốn chuyện tốt đâu thể tự nhiên tìm tới nàng, cái gia đình hắn muốn là nàng phải bồi táng theo hắn.

...

Hắn bị chính người con gái hắn yêu giết chết, quá uất hận, hắn trở về quấy nhiễu. Cha mẹ hắn tin vào việc tổ chức minh hôn bồi táng với hắn thì hắn sẽ dịu đi nên đã tìm đến kẻ không quyền không thế là nàng.

Hắn vốn là kể đáng sợ, do bị phản bội nên lại càng thêm ác độc hơn. Sự tàn nhẫn vốn có nay lại càng thêm thù hận, hắn sẽ hành hạ nàng như thế nào đây?

...

Căn nhà không có một kẽ hở nào bỗng có một cơn gió lạnh đến thấu xương, lạnh từ sống lưng lên đến cổ, gió thổi đến như tạt thẳng vào mặt nàng.

Khi còn chưa thích ứng được với cơn gió bất ngờ, cơ thể nàng như biến thành một con rối, cơ thể này không còn nghe theo nàng nữa.

Tay nàng run rẩy tiến gần tới chén rượu độc, nàng muốn dừng lại nhưng không được, nước mắt trào ra, nàng run rẩy muốn thoát ra khỏi sự khống chế này.

Và rồi, tay nàng cần chén rượu lên... Nàng đã uống nó.

Ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nàng không ngừng run rẩy. Ruột gan như bị xé toạc ra. Cơ thể nàng nóng như bị thiêu đốt. Mắt nhắm nghiền lại, tim nàng đã ngừng đập.

...

Không nhớ mình đã chịu đau đớn trong bao lâu, tỉnh dậy là một quang cảnh lạ lẫm.

Hai bên đường đầy rẫy những cây Mạn châu sa hoa đỏ rực như máu.

Bỉ ngạn hoa... Có hoa không có lá...

Từng giọt nước màu đỏ từ trên trời rơi xuống. Thấm ướt bộ hỉ phục của nàng.

Kì lạ là cơn mưa này có mùi tanh đến kinh tởm.

Mưa máu!?

Hắn cầm ô đứng ở cuối con đường.

Cây dù che mất nửa gương mặt hắn.

Nửa gương mặt anh tuấn của hắn hiện ra, hắn đã cười!?

P/s: Truyện lấy ý tưởng từ bài Hỉ đó, mê bài này quá nên viết ra(⁠ ⁠⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro