Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tặng cô gái tên Ngọc Khiếu


Nếu như có một ngày chúng ta vô tình đi lướt qua nhau,liệu em có thể nhận ra anh không nhỉ?

Nếu em không nhận ra anh, đó là sự trừng phạt lớn nhất với anh!

Và cũng là với em nữa...

A Khiếu...

****

Cô ấy luôn theo đuổi tôi. Không cảm động một chút nào, đó là giả. Nhưng tôi cảm thấy mình đã quá mệt mỏi rồi. Yêu, có hơi xa xỉ.

Tôi luôn theo đuổi anh ấy. Không mệt mỏi một chút nào, cũng là giả. Nhưng tôi nhất định phải kiên trì đến cùng. Yêu, đáng giá.

*

Phong, hát cho em nghe được không?

Anh không biết hát.

Vậy viết chữ thì sao?

Xấu.

"Vậy anh có thể làm gì.....cho em?"

Anh thua rồi, hát cho em nghe đi. Đấy là hình phạt.

Anh thật sự không thể hát.

..... thật ra em có chút mệt mỏi rồi!

Tại sao không tiếp nhận cô ấy?

Không phải không tiếp nhận,... Có phải tôi đã hơi quá đáng không? Biết đâu đó không phải tình yêu? Sau màn hình ... tôi cảm thấy không chân thực.

Thật ra tình yêu gì đó cũng không chân thực. Chân thực – đó là sự kiên trì và tổn thương.

Kiên trì và tổn thương...

Có mệt mỏi không?

Có.

Đau không?

Có.

Có muốn từ bỏ không?

Từ bỏ?...Thật ra cũng từng nghĩ tới. Nhưng không cam lòng.

Mỗi người có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng. Nhưng luôn có một ai đó sẽ bước vào cuộc sống của họ. Điều mà họ có thể làm, đó là đón nhận, hoặc từ chối. Người ngoài không có quyền quyết định.

Chỉ có thể chúc phúc.

**

Chàng trai hoảng hốt quay đầu nhìn theo bóng cô gái vừa vội vã lướt qua. Cô gái đó...

- Sao vậy??

- Không có gì. Trừng phạt!!

- Hm?? Nói gì vậy??

- Đi thôi, muộn giờ rồi!!

**

- Sao rồi?

- Ngủ hết rồi! Nếu không phải con của anh em sẽ ném hết chúng ra khỏi nhà! Quá nghịch ngợm.

- Đó cũng là con em.

Cười.

- Chúng ta chơi trò gì đó nhé? Bà xã?

- Trò gì đó... T or D nhé! Em làm boss!

- T

- Ừm...Mối tình làm anh khắc cốt ghi tâm?

- Nói ra em sẽ ghen mất.

- Thì cứ nói đi.

- Đó là một cô gái, theo đuổi anh, cho đến khi anh biến mất khỏi thế giới ảo đó. Khiếu.

- ...

- Em sao vậy??

- Không sao! Chỉ là, thì ra đúng là anh hát không hay!

Biết đâu thế giới này sẽ cho bạn một bất ngờ. Biết đâu.....

ruan wang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro