Đoản 1: Ngôn trước nha!!!
Cô là một học sinh ưu tú nhất trường nhưng lại bị sa vào lưới tình của một ông chú đã có vợ. Ông chú nhận ra tình cảm của cô nên đã đùa giỡn cướp đi lần đầu của cô. Sau khi nhận ra mình bị lừa tình, cô quyết định trả thù ông ta bằng cách giấu đi đứa con trai yêu quý nhất của ông để ông ta và vợ sống trong đau khổ, dày vò. Và cô đã thành công, sau khi mất đi đứa con hai vợ chồng đó đã rất đau khổ, suy sụp, điên cuồng tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng vẫn không có tung tích.
Tuy nhiên có một sự cố nhỏ xảy ra là trong quá trình giấu đứa bé đi, cô đã làm mất đứa bé, bản thân cô cũng không muốn đứa bé chết hay phải chịu khổ sở gì cả. Nên cô đã quyết định đi tìm đứa bé xung quanh nơi cô đánh rơi đứa bé đó. Khi tìm thấy đứa bé thì người mà đứa bé cho là mẹ ruột của mình đã tự vẫn cùng với đứa em trai trong lòng...Về phần đứa bé, sau khi bị đánh rơi, một người phụ nữ cùng với đứa con của mình đã nhặt đứa bé về nuôi. Thế là đứa bé lớn lên dưới sự nuôi nấng của bà mẹ đơn thân đó. Năm cậu bé 10 tuổi, người mẹ hờ của cậu đã trở nên điên loạn từ lúc nào không hay, thế là cậu vừa phải đi ăn xin vừa đi làm thêm việc vặt để nuôi mẹ và đứa bé. Dần dần, cậu từ cậu bé vui vẻ hoạt bát trở thành cậu bé trầm lặng, ít nói do bị mẹ đánh đập quá nhiều. Sau khi người mẹ nhận ra mình thật sự đã bị điên, người mẹ đó đã ôm người con trai ruột của mình cùng nhảy sông tự vẫn. Cậu bé của chúng ta lúc đó chỉ mới 11 tuổi, thoáng chốc đã trở thành cậu bé mồ côi. Tâm trạng của cậu bé lúc đó, không cần nhìn cũng hiểu rõ được.
Cậu càng ngày càng trầm lặng, ít nói, người không biết còn tưởng cậu bị câm. Khi cô tìm thấy cậu, vì mặc cảm tội lỗi với cậu, nhưng cũng không thể mang cậu về bên mình, cô đành phải nhờ đôi vợ chồng không có con được đến làng của cậu lấy danh nghĩa muốn nhận con nuôi để nhận nuôi cậu. Cậu bé lúc đó đã không còn gì cả, cậu đành phó mặc số phận đến đâu thì đến. Thế là cậu trở thành con nuôi của gia đình kia. Còn cô thì hàng tháng đều gửi một số tiền lớn tới gia đình đã nhận nuôi cậu. Để báo đáp 2 vợ chồng đó cậu cố gắng học hành, làm việc chăm chỉ, nhưng ký ức về người mẹ quá cố đã khắc ghi vào trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể trở nên vui vẻ hoạt bát như những bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng vào một hôm khi cô đến đưa tiền cho 2 vợ chồng đó, cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu mới biết sự thật rằng mình không phải con ruột của người mẹ điên loạn kia, và 2 vợ chồng này nhận nuôi cậu cũng chỉ vì do cô nhờ cậy. Và nỗi khổ mà mình phải chịu đựng, tất cả đều do cô ta đã cướp mình đi. Thế là cậu nung nấu ý định muốn trả thù cô từ ngày đó. Cậu biết vào hàng tháng, cô sẽ đến nhà mình để đưa tiền cho 2 vợ chồng kia và hỏi thăm về tình hình của cậu nên tháng nào cậu cũng núp trước cánh cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Và cậu biết được thêm nhiều thông tin như là cô là Hiệu trưởng của trường đại học XXX. Cô vẫn chưa có chồng, hiện tại cô 28 tuổi...v...v...Vậy nên cậu đã quyết định thi vào trường đại học XXX để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Cậu cũng không ham mê tiền bạc hay quyền lực gì, cậu cũng không muốn sum họp lại với bố mẹ ruột của mình, bởi vì cậu cũng không nhớ những kí ức về bố mẹ của mình. Vậy nên cậu quyết định thi vào đại học XXX để trả thù cô, khiến cô thân bại danh liệt không thể ngóc đầu lên nổi.
Và rồi cuối cùng cũng đến ngày cậu thi đại học, với tư chất và khả năng di truyền từ bố mẹ của cậu, cậu vốn đã ưu tú và giỏi giang hơn những người bình thường khác. Vậy nên việc thi vào đại học XXX nổi tiếng nhất nước cũng không là vấn đề gì với cậu. Vào ngày nhập học đầu năm, nghe tin cậu thi vào trường đại học của mình cô đã rất mừng rỡ, bởi nếu cậu ở đây, cô có thể cho cậu tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà cô có thể để bù đắp những tổn thất mà cô gây ra cho cậu. Vậy nên cô đã xếp cậu vào lớp đầu của trường và chính mình đích thân chủ nhiệm lớp đó. Khi gặp lại cô và biết cô là chủ nhiệm lớp mình cậu cũng không mấy ngạc nhiên. Vì cậu cũng đã đoán được trước là cô sẽ làm tất cả để bù đắp cho mình vì nỗi day dứt năm đó. Nghĩ đến đây, cậu thấy thật nực cười, nghĩ đến những giọt nước mắt của cô khi đến nhà cậu nói chuyện cùng bố mẹ nuôi, cậu đột nhiên thấy cô thật giả tạo. Năm nó có rất nhiều cách để có thể trả thù ba ruột mình, sao cô ta lại cứ nhất thiết phải lấy cách là cướp đi đứa con vô tội của họ chứ? Rồi bây giờ lại cảm thấy ân hận? Có lẽ lúc đó cô ta thật sự cũng rất là ghét mình đi, mình là đứa con giữa người đàn ông cô ta yêu và người đàn bà cô ta ghét. Không biết chừng cô ta còn định giết mình cũng nên. Thật là tạo hoá trêu ngươi mà, sinh mình ra để rồi mình là con rối trong truyện tình tay ba của bọn họ!! Nghĩ đến điều đó khiến cậu không khỏi tức run người mà càng thêm hận cô hơn. Cuối tiết của cô, thấy cô sắp bước ra khỏi lớp cậu liền chạy đến ngăn cô lại. Cậu nói với cô rằng muốn xin gặp mặt cô vào cuối buổi, cô rất ngạc nhiên những cũng không từ chối cậu, cô tò mò muốn biết tại sao cậu lại muốn gặp mình, phải chăng cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện?
Cuối buổi học cậu đứng trước cánh cửa gỗ lớn, đằng sau cánh cửa chính là người con gái cậu nung nấu ý định trả thù bao lâu nay. Cậu không kiềm nén nổi nỗi hưng phấn mà đẩy cánh cửa bước vào. Khi cậu bước vào, trước mặt cậu là người con gái đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà trong tay. Cô nhận ra cậu đến gần liền bảo cậu ngồi vào ghế đối diện mình. Cậu ngồi vào ghế, ánh mắt không khỏi lơ đãng lướt qua đôi môi ửng hồng vì ướt nước trà mà trở nên thật gợi cảm, đáng yêu. Cô bắt đầu đi vào chuyện chính, cô cất tiếng hỏi cậu hẹn cô có việc gì. Cậu cũng không dài dòng mà nói luôn với cô rằng mình đã biết cô hàng tháng đều đưa tiền cho ba mẹ mình, khi cậu hỏi ba mẹ, thì ba mẹ chỉ nói với cậu rằng cô nợ cậu một lời xin lỗi. Sau đó ba mẹ cậu không nói thêm bất kì điều gì về điều này. Vậy nên hôm nay gặp lại cô, cậu muốn hỏi cô xem tất cả mọi chuyện này là như thế nào.
Khi nghe cậu nói xong, bàn tay đang cầm tách trà của cô không kìm được run lên, cô nghĩ rằng cũng nên nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện rồi, cậu có quyền được biết, tất cả sai lầm của mình năm đó. Vậy là cô bắt đầu kể ra tội ác của ba cậu khi đã lừa cô lên giường năm đó. Cả thêm bà vợ của ông ta mặc dù biết ông ta ăn chơi cũng ngầm chấp nhận, bởi bà ta biết ông ta dù có ăn chơi như nào thì bến đỗ cuối cùng của ông ta vẫn là bà. A! Nghe thật lãng mạn và cảm động làm sao! Nhưng bà đâu biết vì hành vi nuông chiều buông thả chồng của bà mà đã khiến biết bao nhiêu cô gái phải khổ sở? Trong đó có cả cô. Nhưng vợ chồng ông ta đã tính sai một bước, bởi vì cô là một đại tiểu thư có quyền có thế có năng lực, cô sẽ không như những người con gái khác bị ông ta chơi chán rồi vứt. Cô sẽ trả thù họ, khiến họ phải sống không bằng chết, khổ sở dằn vặt, đó là quả báo mà họ đáng nhận được! Vì biết bà vợ không thể sinh thêm được đước con nào nữa, cô quyết định sẽ cướp đi đứa con thân yêu duy nhất của họ, khiến họ có tìm cũng không thể tìm ra. Tuy nhiên điều cô không ngờ tới được là cô đã đánh rơi cậu, cô cũng không thể ngờ được rằng cậu lại phải chịu khổ sở dằn vặt bởi người mẹ điên loạn lúc nào cũng đánh đập cậu. Thậm chí bà ta còn không biết rằng mình đang bị điên. Đến khi nhận ra được sự thật, bà ta đã ôm đứa con trai ruột cùng nhảy sông tự vẫn. Khi tìm đến ngôi làng của cậu và hỏi thăm, biết được chuyện đó khiến cô chỉ muốn lao nhanh lại đến ôm cậu bé và nói xin lỗi, xin lỗi vì kéo con vào chuyện này. Dù gì năm đó cô cũng chỉ là sinh viên đại học năm 1, không thế tránh khỏi sự bồng bột tuổi trẻ. Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình thật ngu ngốc, khi đó cô có rất nhiều cách để khiến ông ta thân bại danh liệt như là công khai mối quan hệ của ông ta với những người con gái khác. Khi đó, một phần cũng vì sợ cũng dính đến mình nên cô đã chọn cách tiêu cực nhất để trả thù vợ chồng ông ta. Ai biết được lại gây ra hậu quả ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một con người. Vậy nên cô quyết định sẽ làm tất cả để bù đắp cho cậu, tất cả những gì cậu muốn, dù là bảo cô đi chết. Nói xong, cô đoán chắc hẳn cậu sẽ hận cô đến thấu xương, sẽ lao vào chửi rủa cô, hơn thế là có thể sẽ đánh cô. Nhưng cô sẽ chịu đựng, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy cơn tức giận. Nhưng không, người con trai đối diện chỉ cười nhẹ một tiếng, dường như đã biết hết tất cả, cậu hỏi cô:
- Cô thật sự có thể làm hết mọi thứ cho em sao?
Cô ngờ ngợ gật đầu đáp lại:
- Đúng vậy...
- Vậy cô cũng có thể làm tình với em được đúng không?
Cô chưa nói hết câu đã bị cậu chặn ngang bởi câu nói trên. Câu hỏi của cậu như sét đánh ngang tai, cô ngạc nhiên há hốc mồm. Cô vốn nghĩ cậu là một cậu bé hiền lành, chất phác, mặc dù ít nói nhưng cậu chắc chắn là một người tốt hơn tên khốn nạn ba của cậu. Nhưng cô đã lầm, đúng là cha nào con nấy, đều ham sắc dục như nhau!!!
- Không được _Cô nhanh chóng đáp lại, không chút chần chờ
- Tại sao lại không được? Không phải cô bảo sẽ làm tất cả mọi thứ cho em sao? Cậu làm vẻ mặt khó hiểu hướng về phía cô hỏi.
- Riêng chuyện này thì không được. Nếu bây giờ cô làm tình với học sinh của mình, để người ngoài khác biết thì người ta sẽ nhìn cô bằng con mắt gì?_ Cô liếc mắt nhìn cậu với thái độ ghét bỏ.
- Vậy đừng để người khác biết là được, huống chi căn phòng này kín và cách âm như vậy, chúng ta làm gì cũng đâu ai biết đúng không?_Cậu vẫn cợt nhả đôi co với cô
- Hừ, dù là không có ai biết thì cô cũng sẽ không làm, đơn giản vì lòng từ trọng của cô không cho phép!!
- Haizz. Cậu làm vẻ mặt tiếc nuối thở dài lắc đầu
- Vốn cứ tưởng sẽ có một đêm nồng cháy với cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của mình, ngươi tình, ta nguyện. Thật vui biết bao. Tiếc là cô lại từ chối mất rồi
Cậu càng nói thêm, lông mày cô càng nhíu lại. Bao lâu nay quan sát cậu, cô không nghĩ cậu lại là con người vô sỉ như vậy, lại nghĩ ra cách như vậy để trả thù cô. Cô mệt mỏi day trán của mình. Không đợi cô cất tiếng đuổi về, cậu lại nói tiếp:
- Vậy chắc cô cũng không muốn đoạn ghi âm này lọt ra ngoài đâu nhỉ? Nói xong cậu dơ chiếc máy ghi âm không biết xuất hiện trên tay cậu từ lúc nào hướng vế phía cô, mở âm lượng lên mức to nhất. Trong đó chính là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện lúc nãy khi cô kể với cậu về tội lỗi của mình. Quả thật đoạn ghi âm này mà lọt ra ngoài, cô chắc chắn sẽ không xong với ba mẹ cậu!!
Thật là gian xảo mà!! Có phải cậu ta đã tính uy hiếp mình từ trước rồi không?? Cô tức giận trợn to mắt nhìn cậu
- Rốt cuộc em muốn gì??
- Không phải em nói rồi sao...Em muốn cô làm tình với em. Sex đó, cô hiểu chứ? Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần cô, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Thổi nhẹ một hơi vào tai cô và nói:
- Em làm tình giỏi lắm đó, không tin cô cứ thử xem?_ Cậu nở nụ cười gian xảo, liếc đôi mắt hẹp dài đầy bí ẩn nhìn cô đầy thách thức
- Em!!! Vô sỉ!_ Cô trợn mắt nhìn cậu với ánh mắt đầy tức giận. Đôi má bởi vì tức giận mà trở nên hồng hào hơn mọi khi, thật đáng yêu, mà cũng thật gợi dục. Ánh mắt cậu dần trở nên tối hơn. Không biết do lây truyền từ ba hay không, mà khi từ lần đầu gặp cô, người con gái với nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn, xung quanh toả ra đều là khí thế người lạ chớ đến gần. Người con gái ba phần trưởng thành bảy phần kiêu ngạo đấy, cậu vừa gặp đã có suy nghĩ muốn đè xuống dưới thân làm nhục, muốn đôi môi ấy vì mình mà trở nên ướt át, đỏ ửng, muốn làn da trắng nõn ấy dính đầy dấu vết ám muội, muốn nhìn gương mặt xinh đẹp ấy nhiễm tư vị tình dục, vì quá mãnh liệt mà phải nức nở xin tha. Nghĩ đến đây, cậu tự cảm thấy mình thật tiện. Cậu không còn rõ cậu thực hiện kế hoạch này là vì muốn trả thù, hay là vì muốn nếm tư vị của người con gái này nữa. Nhưng dù là lí do nào, cũng đáng để cậu thực hiện kế hoạch lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro