Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 14

Ta muốn đến một phương trời khác, nơi đó không có mất mát đau thương, nơi đó ta vẫn như cũ, đợi chàng về...

Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo run rẩy ôm lấy bụng mình

" Thiếu gia ngươi không thể giết ta! Ta đang mang hài tử của người ! Ngươi không thể !"

Hắn trào phúng nhìn ta,ánh mắt đầy sát ý nhìn ta chằm chằm,kiếm trên tay hắn một đường hướng ngực ta

" Liên quan gì đến ta?"

Ta nghĩ lần này ta chết chắc rồi

Nhưng mà... ta sao có thể chết?

Cha nương hắn kịp thời chạy tới ngăn cản hắn ,hắn liếc qua ta một cái rồi trầm măc bồng lấy nữ nhân bị ta đâm chết nãy giỡ gục chỗ bậc thang bước đi.

Cha nương hắn đỡ ta ,miệng vẫn là không ngừng mắng hắn

- Hừ ! Nghiệt súc ,sao ta có thể dưỡng ra một đứa nghiệt súc như ngươi ! Lúc đầu tiện nhân kia không đẻ được con ta đã bảo ngươi hưu nàng ta ,hại ta mấy năm trời chẳng có cháu mà bồng bế! Nay người này  vừa mang thai con ngươi ngươi liền dám giết .Ngươi cái đồ bạch nhãn lang ! Ta...ta thật hối hận khi có đứa con như ngươi!

Hắn nghe xong chỉ cứng người run rẩy một chút rồi dứt khoát vào nhà đóng cửa .Bên tai ta vẫn vang thanh âm lạnh giọng mà không có khí sức của hắn.Ta biết hắn chết rồi,không phải là hắn tim không đập hay hơi thở yếu,chính là tâm hắn theo người kia mà chết rồi !

"Đừng có mắng nương tử của ta .Các ngươi một người cũng không có quyền nói nàng ấy!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Phật nói 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp sau một lần kề vai, như vậy ta với người kiếp trước cần bao quyến luyến sâu đậm mới đổi được kiếp này một lần nhân duyên...

Sáu tháng trước 

Ta một thân tàn tạ từ thanh lâu chạy trốn ra ngoài,bọn người kia vẫn truy ta không dừng .Khi ta sức cùng lực kiệt ngã xuống đất thì một thanh âm quan tâm đều đều vang lên bên tai ta.Trước mắt có một bàn tay hướng ta mà giơ

-Cô nương không sao chứ?

Khi ta ngẩng đầu nhìn hắn,tâm ta đã nhộn nhạo không ngừng mà e thẹn gật đầu

-Ta ...ta không sao!

Sau đó hắn quay người hướng về chiếc xe ngựa,bên trong một vị nữ nhân xinh đẹp ngước cổ ra ngoài

-Chàng mua bánh bao cũng không phải đi ngoạn ,hảo lâu!

Hắn sủng nịnh mỉm cười xoa xoa đầu nàng ấy

-Ây da nương tử ,ta sai rồi ,ta sai rồi!

Thì ra hắn đã có thê ! 

Đang định đứng dậy chạy tiếp ,một cái đá từ đằng sau đạp vào lưng ta làm hại ta chưa đứng vững đã ngã sập xuống đất

Bọn người kia đuổi kịp ta rồi ,bọn họ quay quanh người ta mà mắng

-Con tiện nhân này,mày thế mà dám trốn 

Ta nghĩ muốn kêu cứu nhưng mà ai sẽ cứu ta ? Chẳng có ai đâu,ta rất hiểu điều đó. Không phải là bọn họ nhẫn tâm gì chỉ là bọn họ đã khổ ,ta lại chạy trốn từ nơi thanh lâu ra,chẳng có ai vì ngoại nhân như ta mà cứu giúp.

-Ta chuộc nàng ta?Bao nhiêu tiền ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta được hắn bố trí ở một căn nhà tranh ở ngoại ô thành.Hắn đặt ra ta ba điều kiện

Không được gặp phu nhân của hắn

Không được đến nhà của hắn dù là chuyện gấp

Không được để phu nhân của hắn thấy được ta

Ta nghĩ không danh phận cũng chẳng sao cả.Hắn cứu ta khỏi chốn địa ngục kia đã khiến ta hạnh phúc lắm rồi .

Ta nghĩ ở bên cạnh hắn,làm bạn cũng được ,tình nhân cũng được hay thậm chí là món đồ mua vui hắn cần thì tới không cần thì bỏ mặc cũng được .Chỉ cần hắn ở trước mặt ta,đủ để ta vứt bỏ tất thảy.

Vị phu nhân kia sao? Nếu thời gian đủ dài ,hắn có yêu nàng ta nữa hay không là cả một câu hỏi đấy ! Biết đâu bất ngờ nay mai hắn lại vì ta mà bỏ quên nàng ta ,không thèm đoái hoài tới nàng ta cơ chứ?

Cái gọi là một lòng một dạ ,cùng chết cùng sống đó á,khó nói lắm ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta biết rõ người kia vô tâm vô tình, nhưng vẫn dám dây dưa, cầu hắnthích ta. Cho dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi cũng được, chỉ mong một ngày, đôi mắt hắn có thể phản chiếu thân ảnh của ta...

Nếu giấc mộng của ta là hắn yêu ta thì giấc mộng của hắn chỉ duy nhất một người kia

Ta chưa bao giờ có cảm giác thất bại như bây giờ

Ta ghen tị nàng ta

Ta hận nàng ta

Ta...lại càng hận hắn hơn

Hắn đối xử tốt với ta đấy,yêu thương ta đấy nhưng ta thâý không đủ.Chỉ hận hắn sao không yêu ta nhiều hơn,bỏ mặc nàng ta đi,chỉ duy ta mà độc sủng 

Ta nằm trong lòng hắn an an tĩnh tĩnh,hắn từ trên giường như có người nhắc hắn mà giật mình mở mắt vội vàng xuống giường xỏ giày mà đi

Ta ngồi dậy chăm chăm nhìn hắn

-Về nhà ngươi ư?

-Ừm!

-Không ở lại được sao?

-Không thể,ta đã ngủ quên qua đêm hai ngày bên cạnh ngươi,nàng ấy đã lo lắng!

Thấy hắn đã ra tới cửa ta vội vàng nhảy xuống mà vòng tay ôm hắn

-Lại là nàng ấy,vì cái gì đều là nàng ấy ! Ngươi không phải yêu ta sao? Vì ta! Vì ta một lần này nữa ở lại đi

Kết quả hắn mạnh mẽ hất ta xuống đất,lạnh lùng từ trên cao nhìn ta

-Cút! Ngươi nếu còn không biết thân biết phận thì đừng trách ta tuyệt tình!

Ta vẫn như đau lòng mà truy hỏi hắn ,chỉ cần một chút hy vọng cũng được ,nói dối cũng được ,có thể thỏa ước nguyện của ta là được

-Nếu như chàng gặp ta trước nàng ấy ,chàng sẽ yêu ta đúng không?

Chỉ kịp nghe một tiếng cười ha hả của hắn,rơi lệ mấy dòng,nằm gục trên sàn nhà mà ngủ

Ta thua triệt để rồi!

Ngươi nên nhớ trên đời này không có nhiều chữ "nếu như" đâu.Cứ cho là ta không gặp được nàng ấy trước ngươi thì ta cũng sẽ không yêu ngươi a.Bởi vì ta bận đợi đến lúc gặp nàng ấy rồi!

Ồ! Vậy giờ ta đã mang thai,ngươi sẽ yêu ta chứ?

Ngươi nên giết nghiệt chủng đó của ngươi ,đừng để ta đích thân ra tay.Ừm nương tử ta vẫn đang đợi ta,ta phải về nhà!

Đó là con ngươi!

Thì sao?Ta vẫn sẽ không cho cái tuyệt chủng đó ra đời,ngươi tự giải quyết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này đây cái gì mà đạo lý luân thường,cái gì thận trong uy nghiêm,cái gì mà ái tình hồng trần?Đều không quan trọng,không quan trọng,...

Ta phải cứu con ta !

Hắn không cho ta phạm ba điều kia ta lại càng phạm 

Khi ta khóc lóc đòi nàng ta cứu mẹ con ta,hắn liền đá ta ra một bên,sắc mắc đã trắng bệch né ta như né tà,còn có ý định giải thích về sự có mặt của ta 

Vẫn là nàng ta có tình có nghĩa mà nâng đỡ ta vào nhà 

Nhưng mà...

Nếu ta không giết nàng ta ,khúc mắc này của ta sẽ không thể giải quyết !

Chẳng phải cha mẹ hắn ghét nàng ta hay sao?Trước khi đến đây ta đã thông tri cha mẹ hắn!

Vậy thì...ta rút ra con dao nhỏ luôn dấu bên người đâm vào người nàng ta

Phịch!

Nàng ta ôm bụng ngã xuống đất

Ta biết nàng ta chết chắc rồi,cho dù không bị vết thương chí mạng thì cũng bị độc phát mà chết!

Ai da,ngươi chết rồi cũng đừng trách ta,là ngươi ép người quá đáng,là ngươi ép ta,tất cả đều là tại ngươi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những điều này ta đã biết ngay khi còn nhỏ, nếu không phải của mình thì đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được

Ta giật mình thảng thốt tỉnh dậy,mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,không hiểu sao ta lại thấy rất bất an,bên ngoài hãy còn ồn ào

-Nhà của thiếu gia cháy rồi! Thiếu gia cứ nhất quyết ôm Quân phu nhân không chịu chạy ra ngoài trốn thoát!

Ta vội vàng đi ra ngoài đuổi theo cha mẹ hắn đến nhà hắn

Chỉ thấy nhà hắn lửa đã bốc cháy cao ngùn ngụt!

Hắn có lẽ chết cùng nàng ấy rồi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro