Đoản văn
Một thân hồng y nam tử khí chất tiêu phàm lặng đứng dưới tán cây liễu, hứng lấy những tia sáng bạc nhợt nhát chiếu xuống từ vầng minh nguyệt. Y phóng tầm mắt vào trong khoảng không vô định, tấm lưng trông lạc lõng và cô độc đến tột cùng. Ở bên cạnh y, năm đó còn có một thân bạch y công tử, diện mạo thanh tú, khí chất thanh thoát tựa như đã thoát ly khỏi cõi tục phàm trần.
"Khánh Thù, tại sao năm đó huynh không đợi ta trở về?"
Hồng y nam tử cất giọng chua xót. Làn thu thủy của y đã chực trào nước mắt.
Y là Phác Xán Liệt, thân là đại tướng quân của vương triều, từ khi sinh thành đã mang trong mình dòng máu chiến binh bất diệt, tuân theo di huấn của phụ mẫu mà một tâm gắng sức phò tá triều đình.
Độ Khánh Thù, vị bạch y công tử có diện mạo thanh tú như nữ nhân đó, đã từng là tri kỷ của y. Y và hắn đã từng là Song long bình loạn, cùng nhau thân chinh nơi biên giới dẹp loạn các đạo quân, hay cùng nhau giải quyết những cuộc nội chiến trong thâm cung, tất cả đều đã lưu dấu theo sử sách cho tới cả ngàn năm sau đó. Nhưng hắn nay đã không còn bên y nữa rồi.
Hắn, năm đó chỉ là một a ca nhỏ bé. Hắn đã sử dụng những mưu mô, thủ đoạn dơ bẩn nào để đến được ngày hôm nay, y không muốn biết. Nhưng y hiểu rằng, Độ Khánh Thù, tri kỷ năm đó của hắn đã chết!
"Phác tướng quân!" Thế Huân - Thống lãnh đội quân Cẩm y vệ tựa hồ như mây gió lướt đến bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Đã tới lúc rồi sao?" Phác Xán Liệt đem hai tay chắp ngang sau lưng, đôi mắt lại ánh thêm vài phần ý vị cay đắng.
"Người thật sự muốn làm như vậy? Ta nói người hay, người vẫn còn đường lui." Thế Huân khẽ nhíu mày, đại đao trong tay nhanh như cắt đã kề ngang cổ Phác Xán Liệt.
"Đệ hãy tin ở ta. Ta chưa từng hối hận. Có hối tiếc thì cũng là chuyện của năm năm về trước. Hoàng thượng đã ân xá cho ta ngần ấy năm, có lẽ đến nay ta cũng không còn trông chờ điều gì nữa."
"..." Thế Huân từ từ thu đao, đem tra lại vào vỏ, sau đó cùng Phác Xán Liệt một tâm ưu phiền nặng trĩu hướng về phía vầng nguyệt.
"Khánh Thù... à không, ta thật vô lễ, là Hoàng thượng. Hoàng thượng bấy lâu nay vẫn sống tốt chứ?" Phác Xán Liệt húng hắng ho khan, nội thương trong người y vẫn chưa thể khắc phục. Đã năm năm rồi...
"Người... Tại sao người lại đối với bản thân hà khắc như vậy?" Thế Huân gần như nổi giận, "Người vị tương tư mà sinh bệnh nan y vô phương cứu chữa, nay lại vì Hoàng thượng mà đổ máu. Tình yêu của người, có đáng không?"
"Đáng!"
"Người, năm năm bị giam lỏng trong phủ, giống như cá nằm trên thớt, chỉ đợi đến ngày bị người ta đem giết bỏ. Chính là ngày mai. Vậy mà người không oán trách. Người cam chịu. Ta hỏi lại người, tình yêu của người, có đáng không?"
"Đáng!"
"Huynh cả đời bị cấm hôn, diệt tuyệt nòi giống Phác gia, còn Hoàng thượng, người có cả một hậu cung phi tần, nam sủng cũng không hề thiếu. Ta hỏi người, tình yêu của người có đáng không?!"
"Đáng!" Phác Xán Liệt kiên định nhìn Thế Huân. Cả cuộc đời của y đã phải đưa ra vô vàn quyết định, cũng vô vàn lần y tự nghi ngờ chính bản thân y. Nhưng ngày hôm nay, y tin rằng y làm đúng. Ái tình là gì? Đối với y, nếu không thể ở bên hắn đến đầu bạc răng long, vậy thì y sẽ hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của y cho hắn. Y yêu hắn. Y yêu một nam tử.
Y còn nhớ lần đầu tiên y gặp hắn. Khi đó cả hai còn trẻ, sự bồng bột trong phút chốc là không thể tránh khỏi. Y và hắn vì tranh giành một cô nương trong kỹ viện mà đánh nhau đến nội ngoại đều thương tổn. Khi đó, y chẳng thể ngờ rằng, tên tiểu tử mọt sách đó sau này lại trở thành tri kỉ của y.
Y yêu nụ cười vô tư lự của hắn. Y yêu mái tóc mềm mại mang theo hương hoa đào của hắn. Y yêu đôi mắt lanh lợi và chân thành của hắn. Y yêu cả đôi môi tựa cánh đào căng mọng đó của hắn. Y yêu sự trong sạch toát lên từ khí chất bất dung tục của hắn. Y yêu hắn. Vì hắn là Độ Khánh Thù.
Độ Khánh Thù của hắn đã ra đi mãi mãi. Giờ đây, người ta chỉ còn thấy một vị Hoàng thượng có niên hiệu Xán Long đang cai trị đất nước rộng lớn của hắn. Hắn chọn đất nước chứ không chọn y. Đối với y, đó quả là một cách thức thật tàn nhẫn.
Ở thời của y, có một lão thầy tướng được mệnh danh là "Thái Bạch lão lão" có khả năng tiên đoán vận mệnh. Lão gặp y và hắn trong một lần hai người lén lẻn ra ngoài xem hội hoa đăng. Lão nhìn thấy Khánh Thù, lập tức nói rằng hắn có mệnh đế vương. Thế nhưng khi lão nhìn ra y, lão nói y cũng có mệnh đế vương. Một Hỏa Long và một Thanh Long tranh đoạt giang sơn, chỉ có thể một mất một còn.
Lão đoán không hề sai. Rằng chuyện y có tham vọng trở thành hoàng đế. Nhưng hắn muốn. Y đâu thể từ chối việc cho hắn điều hắn muốn...
Y cũng từng ước rằng năm đó khi thân chinh ra chiến trường, y đã bỏ mạng tại nơi đó. Nếu có thể, y và hắn đã không đi đến bước đường này, hoàn cảnh này.
Y dậy từ sáng sớm, chuẩn bị y phục rồi khởi giá vào cung. Hôm nay Hoàng thượng thượng triều sớm, nên khi y bước vào, các vị văn võ bá quan đã tề tựu đủ cả. Y cao ngạo bước đi, tới mép bục thì dừng lại, cúi đầu đa lễ.
"Bình thân"
Hoàng thượng miễn lễ cho hắn. Hắn từ từ đứng dậy, không quên khom lưng đa ta Người, sau đó đứng thẳng nhìn Người. Độ Khánh Thù của hắn trong bộ long bào thật tuyệt đẹp. Hắn thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng không tệ.
"Ái khanh, bấy lâu nay Phác gia các ngươi từ già trẻ lớn bé, tất cả đều có chung ý chí phò tá triều đình. Trẫm rất cảm kích trước tấm lòng tận trung của các khanh. Vì thế, trẫm ban thưởng cho Phác gia hai vạn lượng vàng, ba hòm châu báu, một trăm mẫu ruộng, lương bổng đều tăng thêm một bậc."
"Hoàng thượng anh minh!!"
"Đa tạ Hoàng thượng" Môi của Phác Xán Liệt hơi cong lên, lộ rõ ý cười. Hóa ra thằng nhóc nhút nhát ngày đó lại có thể trước mặt y mà oai hùng khí thế như vậy.
"Còn khanh, Phác Xán Liệt tướng quân, vì công lao của khanh, cũng vì thân thể đang suy nhược của khanh, ta cho phép khanh lui về ở ẩn."
"Đa ta Hoàng thượng đã quan tâm chiếu cố thần."
"Vậy ta xin kính khanh một ly, trời đất chứng giám, ta đối với người vô cùng biết ơn và trân trọng."
Hoàng thượng từ lúc nào đã rời khỏi long kỷ, trên tay là một chén rượu ngọc, tiến đến trước mặc Phác Xán Liệt.
"Đa tạ ân điển" Phác Xán Liết đón lấy chén rượu, một hơi uống cạn, khiêm tốn cúi đầu cáo từ rồi rời khỏi điện.
Cứ sau mỗi bước chân, y dần dần không còn cảm nhận được đôi chân của y nữa. Mọi thứ trước mắt y đều mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.
"Hự" Y đem một ngụm tuyết trào lên nhuộm đỏ ngực áo mình. Y dần dần khuỵu xuống, nằm rạp xuống nền điện.
"Độ Khánh Thù..." Phác Xán Liệt yếu ớt nói trong bất lực. "Em đã từng một lần nào... yêu tôi?"
Hắn lặng nhìn cánh mũi y phập phồng lên xuống, rồi sau đó ngừng hẳn. Hắn ban tử tửu cho y. Hắn cảm thấy hốc mắt khô khốc quá. Hắn không thể khóc. Hắn càng không thể thay đổi kết quả này. Rằng hắn hoặc y, một trong hai sẽ phải chết!
Sau khi Phác tướng quân qua đời, hắn hạ lệnh cho Quốc tang ba ngày. Còn thi thể của y, hắn cho xây dựng một tiểu viện đặt tên là Liệt Thù ngay trong hậu hoa viên tẩm điện của mình, đem cất giấu trong đó. Người ta không biết hắn đã bảo quản thi thể đó ra sao, chỉ biết rằng ba mươi năm sau đó, hắn đột nhiên thoái vị nhường ngôi cho Thế Huân, cho tiêu diệt toàn bộ hậu cung của mình, một đêm tự tay đốt sạch tiểu viện sau đó ôm lấy thi thể của Phác Xán Liệt mà hòa vào biển lửa. Người ta nói hắn điên rồi.
Có những chuyện mà cho tới lúc hắn chết vãn mãi là những bí mật không thể giải đáp. Không ai biết rằng niên hiệu của hắn được chiết tự từ tên y và danh tiếng "Song long bình loạn" của hai người. Cũng không ai biết rằng mặc dù hắn chưa từng nói hắn yêu Phác Xán Liệt, một kẻ cao ngạo không biết khóc như hắn đã rơi lệ vào cái ngày mà sinh mệnh Phác Xán Liệt hóa thàn tro bụi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro