Gia đình hay quên (Hài) part 2
Nghiêm Hạo Tường đang xem TiVi thì nhìn đồng hồ trên cổ tay điểm 5:30 chiều rồi lại lẵng lẽ đặt xuống.
- Cái gì, 5:30 chiều, ch*t rồi quên không đón con rồi_Nghiêm Hạo Tường nhìn lại đồng hồ liền cuống lên cầm áo và túi chạy ra ngoài cửa.
- Pa nhỏ pa lớn con học về rồi_Con trai đột nhiên mở cửa tay cầm cặp sách nói.
- Sao hôm nay không cần pa đón nữa vậy_Nghiêm Hạo Tường đặt đồ xuống bất ngờ nói.
- Đón gì nữa pa, con đi xe đạp về mà, pa lớn con đói rồi_Con trai lục tủ lạnh nói.
- Xe đạp, bây lại giấu pa lớn đua đòi pa nhỏ mua xe cho bây nữa đúng không, con với chả cái_Nghiêm Hạo Tường đập bàn nói.
- Xe đạp này tuần trước pa lớn vừa mua cho con mà, chỉ có con pa lớn đi mua_Con trai nhíu mày nói.
- Ồ vậy sao, con trai ăn gì để pa nấu_Nghiêm Hạo Tường gãi đầu nói.
Mặt ông con trai kiểu chán chả thèm nói.
_________________________________________
Cả nhà đang ăn cơm.
- Nghiêm Hạo Tường, anh xem thế nào chứ cái điều hoà nhà mình hỏng rồi, gọi thợ đến sửa chứ nóng lắm rồi_Lưu Diệu Văn gắp miếng thịt bỏ vào bát Nghiêm Hạo Tường nói.
- Ờ vậy để anh gọi_Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cầm điện thoại bấm dãy số.
- "Wei, Lão Cung"_Nghiêm Hạo Tường nghe điện thoại.
Con trai nghe liền sặc nước. Lưu Diệu Văn nghe vậy liền đập đũa xuống bàn.
- Nghiêm Hạo Tường giờ anh gan thật, dám mèo mả gà đồng trước mắt tôi_Lưu Diệu Văn tức giận nói, cơm trong miệng văng tung toé.
(Lão Cung nghe gần giống phát âm Lǎogōng: chồng. Bé điệu đang hiểu lầm:)))
- Người sửa điều hoà họ Cung, tên Cung Chu Hoàn_Nghiêm Hạo Tường che tai nghe liếc Lưu Diệu Văn nói.
- Ờ nghe tiếp đi_Lưu Diệu Văn nói tiếp tục nhai cơm.
- "Hảo hảo, ổn ổn, lần sau gọi lại"_Nghiêm Hạo Tường cười cười nói trong điện thoại, nói xong dập máy.
- Ổng nói gì_Lưu Diệu Văn hỏi.
- Họ kêu anh gọi nhầm_Nghiêm Hạo Tường cầm đũa lên ăn cơm tiếp.
- ..._Lưu Diệu Văn và con trai dẩu môi.
- Ăn cơm đi_Nghiêm Hạo Tường nói.
_________________________________________
Đang trong giờ ăn cơm, Nghiêm Hạo Tường bị xỏ mũi hắt xì liên tục phải lấy giấy xì mũi, Lưu Diệu Văn thấy vậy đập đũa xuống bàn.
- Bảo anh mặc anh nhiều quần áo vào không nghe, giờ ốm ngồi đấy mà xì, gớm ch*t đi được_Lưu Diệu Văn nói, sau đấy cũng hắt xì một cái.
- Tôi lây bệnh từ ông chứ ai_Nghiêm Hạo Tường vứt đống giấy vào trong xọt rác liếc Lưu Diệu Văn nói, rồi cầm bát cơm lên ăn
Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng lấy thêm áo lông mặc, Lưu Diệu Văn lại đập đũa xuống bàn.
- Suốt ngày mua mua mua, anh còn bao nhiêu đồ ship chưa thèm khui ra kìa_Lưu Diệu Văn chỉ vào đống đồ ship trong phòng khách nói.
- Áo này ông tặng tôi lúc 1 tháng hẹn hò đó ông, còn đống đồ ship là của hàng xóm, người ta để nhờ chứ có phải nhà mình đâu_Nghiêm Hạo Tường véo tai Lưu Diệu Văn nói.
- Ồ ăn cơm đi_Lưu Diệu Văn sờ cái tai nói.
_________________________________________
Lưu Diệu Văn đang sắp xếp bát nĩa để chờ đồ ăn mà Nghiêm Hạo Tường đi làm mang về.
- Đồ ăn về rồi đây_Nghiêm Hạo Tường đi làm về tay xách túi to túi nhỏ mang về đặt lên bàn.
- Đi làm mệt không chồng_Lưu Diệu Văn hôn lên má Nghiêm Hạo Tường nói.
- Tém tém lại biết hôm nay có lương đúng không_Nghiêm Hạo Tường cười cười nói.
- Biết rồi còn hỏi_Lưu Diệu Văn nháy mắt nói.
- Thế vậy phải thưởng thêm chứ_Nghiêm Hạo Tường chỉ vào môi nói.
Hai người đang định "moa moa".
- Pa lớn pa nhỏ con đi học về rồi_Con trai cầm cặp sách đi vào nhà nói.
Khiến hai người giật mình quay ra.
- Con cái nhà ai đây_Nghiêm Hạo Tường hỏi.
- Ai biết chắc đi nhầm nhà, ủa cháu con ai vậy_Lưu Diệu Văn nói.
- Pa lớn pa nhỏ, hai người nhìn kĩ lại đi con là con của ai_Con trai chỉ ảnh gia đình trên tường hậm hực nói.
- Ờ con trai mình mà nhở, mình đẻ nó lúc nào ta_Lưu Diệu Văn nhìn hình trên tường vẫn còn ngơ ngác.
- Hơ hơ, xin lỗi con trai, pa lớn quên mất, đói chưa ra ăn cơm_Nghiêm Hạo Tường cười xách cặp hộ con trai.
- Ồ, ăn cơm đi_Lưu Diệu Văn nói.
_________________________________________
Cả nhà đang ăn cơm thì Nghiêm Hạo Tường có điện thoại một tay vẫn cầm bát cơm một tay nghe điện thoại.
- " Oki, được được, tôi gọi lại sau"_ Nghiêm Hạo Tường nghe xong đặt điện thoại xuống.
- Ủa ủa_Nghiêm Hạo Tường ngó nghiêng xung quanh.
- Pa lớn tìm gì đấy_Con trai nghi hoặc hỏi.
- Cái bát ăn của bố đâu, hai pa con giấu đâu rồi_Nghiêm Hạo Tường thấy bàn trống trơn thấy mỗi cái đũa.
Con trai nhìn cái bát trên tay Nghiêm Hạo Tường liền nghi hoặc.
- Có phải cái bát giống vậy không, có hình pikachu không_Lưu Diệu Văn giơ cái bát có hình heo peppa nói.
- Đúng đúng, nó đâu rồi_Nghiêm Hạo Tường chỉ cái bát.
- Ai biết, anh lại để quên ở đâu rồi ấy chớ_Lưu Diệu Văn cũng nhìn ngó xung quanh xem.
Con trai nhai miếng cơm nhếch lông mày nhìn hai người trước mặt.
- Hay là pa lớn để quên trong nhà vệ sinh rồi_Con trai đặt đũa xuống định đi vào nhà vệ sinh tìm.
- Chắc vậy, con tìm hộ pa xem_Nghiêm Hạo Tường lúc này mới đặt bát cơm trên tay xuống bàn nói.
- Đây không phải, nó vừa ở đâu chui ra vậy_Lưu Diệu Văn chỉ bát cơm trên bàn nói.
- Ấy, nó từ đâu chui ra vậy_Con trai trở lại bàn ăn nói.
- Ồ, ăn cơm đi_Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ăn cơm.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro