ĐOẢN #2
Thể loại: Cổ phong, SE.
_______________
"Chẳng phải như vậy là bất công lắm sao? Ngươi đối với nàng ta, là cả bầu trời ôn nhu, tương ái... Vậy còn ta thì sao? Ngươi đối với ta rốt cuộc là cái gì?!"
Giọng nói run run vang lên trong nước mắt. Ánh mắt nàng nhìn nam tử trước mặt, có yêu thương, có uất hận...
Hắn là người đã cho nàng cảm giác được yêu, cũng chính là kẻ làm cho cuộc đời của nàng không còn lối thoát. Sụp đổ tuyệt đối.
Hắn đã không còn là phu quân nho nhã, ấm áp của nàng ngày xưa. Giờ đây, chỉ còn là cảm giác xa lạ đau đớn còn vương vất trong trái tim nàng.
Hắn im lặng, mặc cho ánh mắt của nàng biến chuyển liên tục từ yêu rồi lại đến oán. Mặc cho thanh bảo kiếm trong tay nàng đang chĩa ra trước mặt hắn.
Phải rồi, hắn đối với nàng rốt cuộc là cái gì đây?
Là say mê trước một nữ tử xinh đẹp kiều diễm?
Là động lòng trước một tâm hồn thuần khiết tựa bạch liên?
Hay là thương hại cho tình yêu si mê không lối thoát này?
Chính hắn cũng không còn rõ nữa. Nhưng trước khi hắn kịp nhận ra, tình yêu sâu đậm của nàng đối với hắn đã sớm biết thành hận thù vô tận rồi.
Hắn... còn có thể cứu vãn được gì nữa đây?
"Ra tay đi."
Hắn nói bằng giọng lạnh lùng.
Nữ tử trước mặt hắn thực sự đã bị làm thêm kích động.
Hắn cho rằng nàng không dám sao? Đời này của nàng bị một tay hắn hủy hoại, nàng còn gì... đối với hắn nữa chứ?!
Dòng lệ ấm áp trong suốt lại tràn ra nơi khóe mắt.
Nàng tiếc cho một đời vì một người mà sống khổ sở, vì một người mà vô vọng chờ đợi, vì một người mà từ bỏ tất cả...
Đời này của nàng, đã vì hắn mà hi sinh quá nhiều rồi.
Nếu có kiếp sau, nàng hi vọng sẽ không gặp lại hắn nữa, thỏai mái sống một cuộc đời của riêng nàng. Không có chờ đợi, cũng không có đau khổ...
Như vậy, thật tốt biết bao.
"A Diên!"
Thanh bảo kiếm trên tay nàng rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh thật khó chịu, thật chói tai. Máu của nàng nhuộm đỏ lưỡi kiếm, phản chiếu lên một sắc màu u tối, sầu muộn của một tình yêu và bi kịch.
Trước khi mắt nhắm nghiền, nàng nhìn thấy hắn đang chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng.
Hắn đang nói gì vậy? Đang gọi tên nàng sao?
Thật tốt! Đến cuối cùng lại được nghe thấy hắn gọi tên nàng lần nữa...
Đến cuối cùng, nàng vẫn chẳng thể buông bỏ được.
Dưỡng Tâm Điện bỗng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Chỉ cònhai thân ảnh đơn đọc, lẻ loi dưới ánh sáng của nên và sắc đỏ rực của máu.
Hắn ôm lấy thân thể đang mất dần hơi ấm, trên khóe mắt vẫn còn vương lại chút dư âm trần thế. Nhưng khuôn mặt nàng trông thật yên bình, thanh thản.
Trong quá khứ, hắn cũng từng ôm chặt lấy nàng như vậy, nhìn nàng bằng ánh mắt thân thương đến tận chân trời, khuôn miệng từ từ chuyển động thành lời.
"A Diên..."
Nhìn nàng như vậy, hắn có đau lòng không?
Nếu như nói không thì chính là nói dối.
Hắn đã từng yêu nàng, rất yêu nàng. Hắn từng chỉ mong đời này có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, vinh hoa.
Thế nhưng hắn không thể.
Thân phận và tương lai của hắn đã được định đoạt từ khi sinh ra, đối mặt với phụ thân phụ mẫu, giang sơn bách tích. Hắn...không thể lựa chọn nàng.
Hắn biết hắn hèn nhát.
Hắn biết hắn là kẻ phụ tình.
Nhưng hắn cũng biết, đời này của hắn không thể nào mang đến cho nàng hạnh phúc. Hắn muốn đền đáp cho nàng một chức phi tử. Nếu đời này hắn không thể cho nàng hạnh phúc, hắn sẽ cho nàng vinh hoa.
Hắn cứ nghĩ, như vậy là được rồi, hắn sẽ không cần cảm thấy day dứt nữa.
Nhưng hắn càng không thể ngờ nàng vì hắn mà sinh tâm ma, cuối cùng bị dồn đến chỗ chết.
A Diên, rốt cuộc thì đời này vẫn là ta nợ nàng.
Đời này, là hắn làm nàng đau khổ như vậy, bức nàng túng quẫn đến bước đường này.
Đúng vậy, là hắn sai rồi.
Hắn chầm chậm cúi xuống, đặt lên trán nàng một cái chạm nhẹ mang theo bao tình cảm dành cho nàng chưa hề thay đổi.
[A Diên, hãy mơ một giấc mộng thật đẹp. Đến khi tỉnh dậy, nàng sẽ có một cuộc đời mà nàng muốn. Ở nơi đó, sẽ không còn ta làm nàng đau khổ nữa.]
[A Diên, ngủ ngon.]
______________________
HOÀN.
¬ Nguyệt Hạ ¬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro