25/08/2018
Nhật kí trong tim.
Tôi có yêu một người.
Người đó đẹp lắm, lại còn rất dịu dàng. Người đó không hay cười nhưng mỗi lần cười lên đều có thể khiến tôi ngơ ngẩn.
Tôi yêu người mười hai năm.
Yêu người từ khi còn là một đứa nhóc mười ba tuổi. Tôi không hề nói cho người nghe, chỉ lặng thầm từ phía sau dõi theo bóng lưng người.
Tại sao lại không nói ra?
Vì tôi là một đứa trẻ câm. Suốt cuộc đời này tôi không thể nào thốt ra ba chữ "Tôi yêu người".
Và tôi còn là một đứa trẻ khuyết tật. Đời này cũng không thể viết ra ba chữ thiêng liêng đó.
Tình cảm của tôi người không cần biết.
Tôi giấu nó đi vào nơi sâu thăm thẳm, và ngày hôm nay, nó sẽ chôn theo tôi, trở thành bí mật tươi đẹp nhất của tôi - bí mật về người.
Tôi sắp đi rồi. Tiếc thay, tôi chẳng được nhìn người lần cuối.
Nếu kiếp sau là một người bình người như bao người khác tôi sẽ nói với người ba chữ.
TÔI YÊU NGƯỜI.
Nhưng giờ thì,
Vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro