Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có hiểu?

Cậu và anh quen nhau 9 năm, khoảng thời gian ấy đủ để cậu hiểu anh yêu gì, ghét gì, đủ để biết các thói quen của anh, đủ để biết cậu yêu anh nhường nào. Nhưng cũng cùng khoảng thời gian ấy, lại không đủ để anh hiểu cậu. Hay thật ra, cái cậu hiểu chỉ là 1 vai diễn nho nhỏ nào đó của anh mà thôi.

Khi cậu bắt đầu thấy anh không còn là anh mà cậu quen biết, cũng là lúc cậu rơi vào vực thẳm. Công việc căng thẳng, bệnh tật vây quanh, và chẳng ai ở bên. Cậu biết cậu phải mạnh mẽ, nhưng dù có sắt đá thế nào, cậu vẫn là 1 con người có trái tim, có cảm xúc, cũng biết đau lòng và biết yếu đuối khi yêu. Yêu đương đâu phải chuyện của 1 người, phải là sự vun vén từ 2 phía. Cậu có thể cảm thông, có thể chia sẻ, nhưng nó cũng có giới hạn.

Anh để cậu chờ đợi trong tuyệt vọng trong khi anh lại ở bên kẻ khác để bồi đắp tình cảm. Anh hứa cùng cậu trải qua nhân sinh nhưng lại đang trải qua nhân sinh cùng kẻ khác. Anh có hiểu? Cậu yêu anh như thế, luôn muốn được chia sẻ mọi thứ với anh, cậu biết ghen, biết giận hờn, trong lòng trào từng cơn sóng cuộn lại phải cố tỏ vẻ bình tĩnh để anh vui lòng, anh không cần lo lắng cho cậu. Mi mục như họa, vân đạm phong khinh, rốt cục, người tổn thương nhất chính là cậu.

Từ lưỡng tình tương duyệt trở thành đơn phương, cậu chịu không được buông lời chấm dứt. Rồi anh quay lại, nói bắt đầu cùng cậu 1 lần nữa. Cậu biết, anh sẽ chẳng thay đổi, sẽ lại làm cậu tổn thương, nhưng biết làm sao, yêu anh nhiều như vậy. Cậu lao vào lưới tình như con thiêu thân. Và sau đó, đúng như dự đoán, anh tiếp tục bỏ rơi cậu. Lần này, là anh nói lời chia tay.

"Anh không muốn làm em đau khổ thêm nữa, anh sẽ cưới cậu ấy, anh mong là em chúc phúc cho anh"

Lúc đấy cậu chỉ muốn chửi thề, muốn đánh nời, thậm chí muốn bóp nát trái tim anh, muôn đem nó ra xem là màu đen hay màu đỏ, sao nhẫn tâm với cậu như vậy. Anh có hiểu, anh giết chết cậu bao lần rồi không?

Mỉm cười thật tươi "chúc anh hạnh phúc, đám cưới nhớ nói sớm để em chuẩn bị, phải thu xếp công việc. Cậu ấy tốt lắm, anh chăm sóc cậu ấy chu đáo, đừng để người ta đau kổ" .... (như em)

Một chuỗi ngày dài, hôm nào anh cũng nhắn tin kể lể về cậu ấy, người anh sẽ kết duyên trăm năm, còn cậu, mỗi ngày đều khuyên anh bồi đắp hạnh phúc, mỗi ngày nhận những mũi kim đâm thẳng vào tim.

Đêm âm thầm đau khổ, ngày phải đem bộ mặt vui vẻ mà làm việc, cậu kiệt sức.

Giờ đây, 4 bề an tĩnh, cậu chỉ cần nhắm mắt lại, hết thảy đều sẽ tan biến. Phải rồi, cậu muốn kết thúc sinh mệnh này đấy. Cậu còn gì để luyến tiếc không? Hình như không có. Nhưng cậu không cam tâm điều gì nhỉ? Tại sao cậu không được hạnh phúc? Chỉ cần quên anh, chỉ cần bắt đầu lại thôi, đâu có khó khăn nào hơn nữa chứ.

Vùng dậy, nôn mớ thuốc ngủ mới uống ra, chân tay run rẩy, đúng rồi, sao phải chết, cậu mới 30 thôi, còn cả 1 tương lai phía trước, còn cả người sẽ yêu cậu đang ở đấy chờ nữa. Ngày mai, mọi việc sẽ ổn. Cậu sẽ ngẩng mặt nhìn bình minh ló dạng, có bao lâu mà hững hờ với tình yêu. Anh nào có hiểu. Anh không xứng đáng để cậu phải như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro