2.Yêu xa
_alô vợ à, anh nhớ em nhiều lắm khi nào mới được gặp em đây.
Anh phụng phịu .. vì cô phải đi học xa nền tình yêu của anh và cô phải được hình dung qua những cuộc gọi, những dòng tin nhắn nhưng dù vậy chỉ cần được nhìn mặt nhau qua điện thoại cũng ấm lòng.
_ Chồng à, thương lắm, nhớ lắm nhưng em còn đi học,1 năm nữa em mới tốt nghiệp anh ráng nha 1 năm nữa thôi mà..
Dù chỉ nhìn mặt anh qua khung nền điện thoại nhưng cô thấy nét mặt của anh không vui lắm,nhưng cô không còn cách nào khác cả.
_Anh không sao mà, anh sẽ chờ được mà.. à em còn nhớ món chân gà khi ở đây anh hay dẫn em đi ăn không..
_Nhớ chứ, thèm chết đi được ở đây cũng có nhưng không ngoan bằng ở quê. Thôi anh ăn đi rồi chụp hình cho em xem.
_Được rồi anh đang ngồi bên cạnh để anh chụp cho vợ nha.
_Được nè tạm biệt chồng yêu.
Cô vẫy tay qua màn hình chào tạm biệt anh, bước đi nhanh bới gương mặt rạng rỡ. Chắc anh không ngờ điều mà anh sắp nhận được..
Trong quán ăn, cầm trên tay chiếc điện thoại anh chụp hình với những đĩa chân gà ngon mắt vì muốn gữi cho cô. Thoát qua bóng dáng lưng quen thuộc của cô, tay vẫn cầm chiếc chân gà đang chụp dang dở, anh đứng dậy đưa mắt tìm kiếm bóng lưng đó.
Măm.. nhìn xuống thì thấy cô người mà anh luôn mong nhớ, cô đang ngậm trong miệng miếng chân gà ấy, mắt cười híp lên. Cô đứng dậy, cầm 2 tay của anh,anh cũng thế đưa nhanh miệng mình vào bên còn lại của miếng gà.
Hạnh phúc với anh như vậy là đủ có cô bên cạnh là điều hạnh phúc nhất rồi..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro