
Màu tím
Khải!
Nếu có một ngày nắng đẹp, em muốn cùng anh đi dạo khắp Bắc Kinh. Trùng Khánh của anh hai ta đã trải qua thanh xuân, vậy sao bây giờ không đến thành phố của em nhỉ?
Khải!
Nếu có một ngày trời mưa không ngớt, đừng để thời gian của hai ta dưới những mái che. Không cần ô nữa, anh hãy nắm chặt tay em chạy dưới cơn mưa ấy, để dòng nước tiện một chút làm ướt đẫm cơ thể đôi ta, để chúng ta biết rằng đây không phải bồng bột của tuổi trẻ, đây thật sự là lựa chọn của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải
Khải!
Nếu có một ngày vô cùng buồn chán, em nhất định không mặc nó cứ thế mang màu xám. Anh từng hứa sẽ đưa em đến công viên trò chơi, chúng ta sẽ biến ngày đó trở nên thật đáng nhớ bằng những kỷ niệm. Anh không cần chơi tàu lượn siêu tốc với em đâu, em biết Tiểu Khải sợ độ cao mà, em sẽ chiếu cố anh một chút, chơi những trò nhẹ nhàng như đu quay chẳng hạn =)))
Khải!
Nếu có một ngày cả thế giới biết được Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhau, em cũng sẽ quyết định như anh, sẽ không trốn tránh. Trước đây từng có lúc em mong được quay ngược thời gian trở về lần đầu gặp nhau, tự tát mình không được để tên Đại Đao nhà anh câu dẫn, nhưng em nghĩ kỹ lại rồi, lỗi không phải do anh. Chỉ trách Dịch Dương Thiên Tỉ đây quá hảo soái, quá lợi hại [hahahaaa]
Khải!
Nếu có một ngày đột nhiên tình yêu của hai ta chỉ được phép gói gọn trong 24h, buổi sáng em sẽ gặp mặt và làm anh yêu em. Buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò và buổi tối sẽ kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng ta có thể tận hưởng tình yêu trong đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại hoặc cùng nhau chết đi để đến một nơi khác không cần quan tâm thời gian trôi qua. Em biết anh cũng sẽ lựa chọn giống em mà, phải không Tiểu Khải?
Và cuối cùng, nếu có một ngày em được thiên thần ban cho một điều ước, em sẽ ước trở về đêm trăng đỏ hôm ấy, khi anh rời bỏ em, em sẽ thay đổi quá khứ. Hai ta cùng nhau chết đi, em sẽ không bị anh bỏ lại như hiện tại, cuộc sống bất tử này tựa một sự giày vò hơn là chút cứu rỗi anh đã dùng mạng đổi lấy cho em. Mỗi ngày cô độc không có anh trên thế giới này em đều rơi một giọt nước mắt gửi theo từng con hạc đỏ anh từng gấp. Em bây giờ đã không thể khóc được nữa rồi, vì em đâu còn là Bảo Huyết cao quý nữa, chỉ là một con quỷ bất tử lạc ra khỏi dòng thời gian.
Giá như...có thể chết đi!
[Ngoại truyện fanfic RED MOON]
#bongbamboo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro