Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hạnh phúc chỉ vỏn vẹn vào tháng thì ngoài chiến khu phía Bắc báo tin dữ, gác lại tình cảm anh nén đau lên đường. Tôi ở nhà ngày ngày cầu mong anh sớm ngày quay lại. Một ngày, một tuần, một tháng rồi lại một năm không biết giờ anh như thế nào ? Có khoẻ không hay là đã  hoà mình với cái lạnh lẽo của đất, xương máu đã hoà vào cát anh nhỉ ? Tôi cũng có đôi lần gửi thư, chờ đợi hồi âm trong vô vọng.

Thân ảnh nhỏ bé gầy gò nằm co ro trên chiếc giường tre lạnh lẽo, tay ôm di ảnh duy nhất của của người tôi thương. Ngôi nhà từng chứa đầy tình cảm bây giờ chỉ còn lại hai từ kỉ niệm. Lúc nào tôi cũng là người mong anh an toàn hơn ai hết, đến khi đất nước thống nhất mình sẽ lại như xưa anh nhé.

Anh biết không ? Hôm nay lính nó đã kéo đến làng mình rồi anh à. Em được lệnh sơ tán nên không thể tiếp tục gửi thư cho anh được. Hẹn anh khi nào an toàn em nhất định sẽ gửi thư cho anh.

3 năm sau

Đất nước thống nhất, những chiến sĩ còn sống sót được trở về quê nhà. Nam Tuấn là người được vinh danh vì đã góp công to lớn cho trận chiến này. Vừa về đến làng anh liền vội vàng dò hỏi hàng xóm năm xưa tin về Minh, người anh yêu nhất.

" Cô Ba, cho con hỏi Minh đâu rồi cô "
" Lúc mày đi nó ngày nào cũng ủ rủ ngồi trước hiên nhà đợi mày về đó con. Lính nó kéo đến làng mình, tụi nó đánh bom nát làng mình rồi con à. Lúc đó thằng Minh nó bảo còn đồ kỉ niệm ở trong nhà nên vội chạy về lấy, nào có ngờ tụi nó đánh bom ngay nhà của mày, nên thằng Minh nó... "

Tim anh như thắt lại, cổ họng không thể mở một lời nào nữa. Anh vội chạy về ngồi nhà đó, bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát được bà con gom gọn lại. Buồn cười thật đấy, anh đã hoàn thành việc bảo vệ đất nước nhưng lại thất hứa với người mình thương. Bảo vệ được đất nước nhưng đến cuối cùng người mà anh luôn trân quý mà bản thân anh lại không thể bảo vệ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro