Oneshot
- Kha Vũ, anh lại cao thêm rồi kìa! Có thể bù cho em một chút không? Người ta không cao lên được nữa, tất cả những lần dựa dẫm của anh, không lần nào vô tội cả!!!
______________________________
- Kha Vũ, hôm nay mặc đồ giống style của em à? Em bảo rồi mà, anh mặc đồ màu sáng cũng luôn đẹp như vậy, không cần lúc nào cũng trắng xám đen đâu!
_______________________________
- Kha Vũ, hôm nay má Ny nhắc em đó. Anh nói xem, anh làm vậy má có tức chết không? Đánh vần chữ rén cho em xíu đi, siêu thoại leo nhanh như vậy, má cũng khó xử đó!!! Chắc chắn có mấy chị bánh chụp được ảnh rồi. Lộ liễu như vậy, anh sợ em chạy mất sao?
________________________________
- Kha Vũ, anh xem. Em biết ngay mà! Có cả ảnh cả clip luôn, anh sợ người ta không biết em là của anh à? Ơ kìa, nào nào, không dựa dẫm nha, không ôm người ta nha, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Vũ!!! Bỏ em ra!!! Anh không bỏ thì đừng hòng em cho anh sang phòng em lần nào nữa!!!
________________________________
- Kha Vũ, hôm nay em có hơi emo một chút. Hôm nay Ngân Hà lưu diễn, họ ở trên sân khấu, không có em, nhưng vẫn thật toả sáng. Anh nói xem, sau khi hai năm kết thúc, có phải em cũng sẽ nhìn anh như vậy không? Chính là... mình không cùng đứng chung một sân khấu nữa, em cũng chỉ có thể ở dưới, dõi theo anh...
- Đứa nhỏ ngốc này, em đang nói gì vậy? Cái gì mà chỉ có thể ở dưới? Hết hai năm thì sao? Không phải em cùng anh viết tiếp nhiều cái hai năm nữa là được à? Em viết được cả một Biển Vũ Trụ, chẳng lẽ không viết được thêm mấy cái hai năm? Mà nếu em không viết được, chúng ta cùng nhau viết là được.
- . . . Anh nói thì dễ lắm. Anh với em, đến từ hai công ty khác nhau, hướng đi của chúng ta khác nhau, lịch trình chắc chắn cũng khác nhiều. . . Anh. . . sau này sẽ còn tương lai rất dài. . .
- Này, sao em lại quay đi? Đừng khóc mà. Quay lại đây, anh ôm em. Nguyên nhi, ngoan nào, anh vẫn ở đây với em mà. Anh biết Nguyên nhi của anh là người rất biết suy nghĩ, cũng rất hiểu chuyện. Nhưng mà nhiều lúc, em không cần quá hiểu chuyện như vậy, sẽ khiến anh đau lòng, biết chưa?
- . . .
- Ngoan nào. Tương lai anh dài, tương lai của em cũng rộng mở. Thế giới rộng lớn như vậy, giữa biết bao người, anh vẫn tìm được Nguyên nhi của anh mà. Đã tìm được em, sau này cũng sẽ không buông tay em. Anh sẽ tìm em, được không? Nguyên nhi ngoan, đừng khóc.
- Em cũng sẽ tìm anh, chắc chắn đấy. Đến lúc đó, anh mà không cần em nữa, em. . . em. . . em sẽ cho anh biết thế nào là mãnh nam!
- Được rồi, được rồi. Anh biết Nguyên nhi của anh mạnh mẽ mà. Anh cần Nguyên nhi, rất cần Nguyên nhi, sau này cũng sẽ như vậy, không có chuyện không cần Nguyên nhi nữa. Ngoan, không khóc nữa, ngủ đi. Ngày mai được nghỉ, Nguyên nhi muốn đi đâu, anh đi cùng em.
- Ngày mai em muốn đi chợ.
- Hmmm?
- Muốn. . . nấu ăn cho anh. . .
- A. . . Nguyên nhi đừng đáng yêu như vậy, anh sẽ không nỡ về phòng đâu.
- Vậy thì anh ở lại đây đi. . .
- ?
- . . .
- Nguyên nhi. . .
- Quên mấy thứ em vừa nói đi! Mau về phòng đi mau về phòng đi!!
- Được rồi được rồi, anh tắt điện xong lại ôm Nguyên nhi ngủ nhé. Mai anh và em cùng nhau đi chợ.
- . . .
- Được rồi, đi ngủ thôi, đi ngủ thôi.
_______________________________
- . . . Kha Vũ. . . Anh ngủ chưa?
- Nguyên nhi của anh không ngủ được à? Sao vậy? Có cần anh vỗ lưng không? Hay anh đi lấy nước ấm nhé?
- Không cần không cần!! Em chỉ là. . .
- ?
- Aiza, cái này. . . có chút sến. . .
- Sao vậy? Nguyên nhi, nói anh nghe.
- Anh. . . Em. . . Anh. . . nắm tay em được không?
- . . . Được chứ, lúc nào cũng sẵn lòng. Nằm gần lại đây xíu nào, anh chỉ còn một tay để ôm em thôi.
- Kha Vũ, em đã viết một bài hát mới rồi, ngày mai ăn sáng xong sẽ cho anh nghe demo.
- Nguyên nhi của anh thật giỏi, nhanh như vậy đã có sáng tác mới rồi. Có điều, em không được làm việc quá sức đâu. Anh ôm em đã có chút gầy đi rồi đó. Ngoan nào, đi ngủ cùng anh, được không?
- Châu Kha Vũ.
- ? Sao em lại gọi đủ cả họ t. . .
- Em yêu anh.
- . . .
- . . .
- . . . Anh cũng yêu Nguyên nhi, rất rất rất yêu em.
- Ca khúc này, em viết cho anh, chỉ mình anh thôi. Em đặt tên là "Nắm lấy tay em, cùng em ngược gió đón nắng". Ý nghĩa trên mặt chữ, mong bây giờ em có anh ở cạnh, anh có em đồng hành, mong sau này vẫn có chúng ta bình bình dị dị bên nhau, cùng nhau ngược gió đón nắng.
_______________________________________
Lời tác giả: Không hiểu sao tôi lại nhiều cảm xúc như thế vào lúc 3h sáng các cô ạ. Mai tôi còn lên công ty mắng sếp mắng đối tác mắng nhân viên nữa, mà 3h vẫn đang nằm ôm điện thoại viết fic. Xin lỗi Tròn Tròn rất nhiều, nhưng mà chị không thể nghe lời em, không thể đi ngủ sớm được. Ke với cỏ cứ toàn tung giữa đêm thì đi ngủ là cả một sự tối cổ to lớn 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro