Ngày thứ. . .
Ngày đầu tiên anh rời khỏi, tôi khóc đến cạn nước mắt. Cả một ngày dài, hai mươi tư tiếng đồng hồ, một hột cơm tôi cũng không ăn, chỉ nằm một chỗ, vừa xem lại tin nhắn kỷ niệm giữa tôi và anh vừa khóc.
Lúc đó tôi không chỉ buồn vì bị anh đùa giỡn tình cảm, mà tôi còn rất oán hận, rất tức giận.
Tôi oán hận anh lừa gạt hai năm thanh xuân của tôi, oán hận một thằng tồi như anh hại tôi sống dở chết dở, tôi còn oán hận anh thay phần của ba mẹ và bạn bè tôi nữa. Ở nhà tôi là trân châu phỉ thúy, trong mắt các chị em tôi là đại nữ vương cao cao tại thượng, anh vậy mà lại dám xem tôi là con ngốc mà đùa cợt. Tốt nhất sau này anh nên lựa chỗ không có mặt bọn họ mà đi, nếu họ gặp anh, tôi dám đảm bảo họ gặp một lần đánh một lần.
Tôi oán hận anh một thì giận bản thân tôi đến mười. Uổng cho tôi là một người thông minh sáng suốt, thấu tình đạt lý hơn hai mươi năm, vậy mà lại để anh che mắt, qua mặt nhiều lần như vậy. Không phải tôi giận vì mình yêu anh quá nhiều, tôi giận vì đạo hạnh của bản thân đã cao như vậy rồi mà vẫn bị cái dạng đẹp mã nhà anh thu hút. Nhưng tôi xét thấy trên đời này loại người thấy đẹp trai mờ mắt như tôi cũng khá là nhiều, tội này của tôi không thành lập được, dù sao bản tính của con người chính là mê muội cái đẹp, tôi, rất chi là rộng lượng tha thứ cho bản thân mình.
Chính vì biết rõ gương mặt của anh quá có sức sát thương với tôi, nên tôi quyết định nếu lần nữa để tôi gặp mặt anh thì bà đây sẽ đích thân đánh anh vỡ mặt, đánh cho xương hàm anh lệch đi, mũi gãy răng gãy, xem anh sau này lấy gì mà dụ dỗ các cô gái khác.
Qua ngày thứ hai tôi quyết định không khóc nữa, mắt của chị vì ngày bé xem TV quá mức mà hơi lồi ra rồi, chị không muốn cho nó lồi thêm, nhất là vì một lý do hãm lone như thế. Gì chứ xấu là không chấp nhận nổi!
Xốc lại tinh thần đứng dậy đánh răng rửa mặt, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng, lăn đá lạnh cho cái mặt hết sưng rồi lên đồ make up lồng lộn ra ngoài mua đồ.
Anh ra đi để lại nhiều thứ, đặc biệt là mật khẩu thẻ tín dụng vẫn còn nằm nguyên trong đầu của tôi. Lên kiểm tra thì thấy anh vẫn chưa kịp đổi sang mật khẩu mới, tôi sung sướng cười một trận, tự nhủ kỳ này anh chết mẹ anh với tôi, không xài hết tiền của anh bà đây đổi họ!
Trong thẻ anh còn được hai vạn, tôi toàn bộ vét hết, dùng để thanh toán cho giỏ hàng mơ ước của mình, mua sạch sẽ những gì trước đây tôi không dám mua. Nhìn thông báo thanh toán thành công hàng đang được giao đến chỗ bạn hiện lên màn hình, toàn bộ buồn bã của tôi bốc hơi nhanh như cái cách mà iôt thăng hoa.
Tranh thủ đang vui vẻ, tôi chạy lên weibo vào siêu thoại của OTP ngó một tí, phát hiện toàn tin tức tốt đẹp. Mẹ nó OTP của tôi thả đường kìa, rõ ràng mấy tháng nay đâu có gì đâu, chẳng lẽ vì tình duyên của tôi không tốt nên ông trời thương tôi, cố ý bồi đắp thêm tình cảm cho OTP của tôi để bọn họ sớm ngày real?
Nếu thật sự là vậy thì mẹ nó, thật cám ơn anh vờ lờ, cám ơn anh đã bỏ tôi!
So với OTP mà tôi đu hơn ba năm nay thì anh chả là cái thá gì hết, bọn họ real là được, anh tôi mới không cần!
Ngày thứ ba thứ tư, tôi đắm chìm trong sự ngọt ngào của OTP và mùi thơm xa xỉ của đống mỹ phẩm high-end vừa được giao tới. Giờ phút đó, anh tên gì tôi cũng quên luôn.
Ngày thứ năm bỗng dưng anh hiện hồn về, lúc thấy tôi ra mở cửa biểu tình trên mặt anh có vẻ khá là amazing, chắc anh không ngờ sau khi bị anh bỏ tôi vẫn có thể tươi xanh nguyên cây như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tươi hơn cả trước đây.
Tôi tuy có hơi điên điên, nhưng sẽ không ngu ngục khai ra rằng tôi vừa khoắng hết tiền của anh mua mỹ phẩm đắp lên mặt nên nó mới tươi được cỡ này đâu. Dù sao anh có cả chục cái thẻ, cái nào cũng có mấy vạn bên trong, tiếc gì tí tiền ấy, đợi anh phát hiện hơn hai vạn của mình bốc hơi mất chắc cũng phải mấy tháng sau.
Đây là một điểm tốt hiếm hoi khi yêu đương với một tên phú nhị đại, đặc biệt là một phú nhị đại học ngu kinh tế. Dù sao tiền anh nhiều như vậy trước sau gì cũng đem cúng cho gái, tôi lấy đi một ít xem như phí bồi thường thanh xuân, tí cảm giác tội lỗi đều không có.
Mộc Đàn Đàn tôi cái gì không được chứ mảng tuyệt tình thì là vô địch thiên hạ, tôi và anh chia tay rồi, anh trong mắt tôi bây giờ trăm phần trăm là người dưng ngược lối, chẳng việc gì tôi phải thân thiện với anh. Nội cái việc anh đến gõ cửa lúc tôi mới ngủ dậy đã đủ khiến tôi muốn đập chết anh rồi, lạng quạng tôi táng anh vỡ mồm thật chứ đel đùa đâu.
Anh nhìn tôi vài cái rồi mới nói rằng anh đến để thu dọn một ít đồ cá nhân, lý do này hợp lý, bà đây đành phải mở cửa đón anh vào mà không thả quyền cước đuổi người.
Đồ đạc của anh trong nhà nhiều vô kể vì anh là một phú nhị đại hàng thật giá thật, cơ mà anh chỉ gom đi dàn PC, cái máy chơi game, một ít giấy tờ bằng lái, mấy cái đồng đồng hồ, nước hoa và nhẫn ở trong tủ, còn lại cơ man nào giày nào quần nào áo nào thắt lưng anh ngại phiền, để lại bảo tùy tôi xử lý.
Tôi nói Ok, rồi đá đít anh đi như tiễn cô hồn, còn có tâm cảnh báo anh từ đây nhớ nhớ tránh xa cuộc đời tôi ra.
Anh vừa khuất bóng tôi liên hệ ngay với người bán đồ second hand cao cấp, tiễn hết mớ giày hiệu AJ, Nike, Adidas, Vans, Converse, Pumma với cả đống quần áo, thắt lưng Gucci, Burberry, Dior của anh ra tiệm. Nguyên tủ đồ hiệu còn mới tinh tươm vì anh chỉ động tới có một hai lần, có cái còn nguyên mác nên giá bán hết sức nice, tôi ôm thêm được gần bốn vạn, trong giây phút ấy, mẹ kế của Bạch Tuyết cũng không cười ghê rợn bằng tôi.
Ngày thứ sáu tôi block anh, block luôn toàn bộ họ hàng bà con xa gần của anh, bản mặt anh thì tôi chính thức cho vào thùng rác, còn mớ chứng cứ anh cắm sừng tôi hôm nọ thì bà đây vẫn giữ gìn toàn bộ, đề phòng sau này có sự cố phát sinh.
Ngày thứ tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm, tôi nằm nhà dưỡng da như con điên, da trắng hơn hai tông, eo gọn đi bốn phân, bọng mắt giảm, mụn trên mặt cũng dắt nhau đi. Sẵn tiền còn đó, tôi chạy ra salon nhuộm một quả đầu màu xanh rêu khói, không phải vì muốn ghi nhớ kỷ niệm bị cắm sừng mà chỉ đơn giản tại chị mày thích xanh.
Nhuộm xong quả đầu đó suy nữa bị phụ vương nhổ sạch tóc cho xuất gia làm ni.
Ngày thứ mười sáu, sẵn nhà đang trống tôi câu con bạn thân đến ở cùng, chỉ thu tiền nhà bằng một nửa giá trước đây của nó, vừa có thêm thu nhập vừa vui vẻ gấp đôi. Bỏ tí tiền cùng tí công sức ra trang hoàn một hồi, chút dấu vết còn sót lại của anh cũng ra nốt chuồng gà.
Ngày thứ mười chín, tôi mua nguyên liệu về tập tành làm bánh và pha chế các loại nước uống đang trend, vọc cái bếp không ra hình dạng.
Ngày thứ năm mươi ba, sau ngần ấy thời gian hành hạ cái bếp, tôi và con bạn chính thức khai trương tiệm bánh ngọt online, hoàn thành giấc mơ ấp ủ suốt bao năm của cả hai đứa.
Tôi phụ trách làm bánh, pha chế, nó phụ trách đóng gói xinh xẻo, còn việc giao hàng đã có shipper lo. Vận khí của tôi rất tốt, tay nghề của tôi cũng tốt, con bạn tôi phụ trách khâu đóng gói và chèo kéo khách cực kỳ xuất sắc, kinh doanh rất không tồi.
Ngày thứ bảy mươi mốt, ngày hôm nay đơn hàng có hơi nhiều tí, shipper cứ tới lấy hàng nườm nượp như chợ, mãi đến chiều tối mới được nghỉ xả hơi. Đúng lúc tôi đang định đóng cửa thì nhận được đơn hàng cuối cùng, địa điểm là công viên cách nhà khoảng mấy cây số. Đơn này tự bọn tôi giao, định giao xong thì hai đứa đi hóng gió luôn cho mát.
Đéo thể ngờ tôi chưa kịp hứng gió lành thì đã gặp ngay gió độc, người đặt hàng thế mà lại là con tiện tì trà xanh ngày trước đã song kiếm hợp bích cùng anh giúp đầu tôi xanh cỏ.
Anh thì vẫn là cái mã đẹp trai lãng tử thiếu đòn ngày trước, nó cũng vẫn là đệ nhất trà xanh người đầy mùi kỹ nữ như hôm nào.
Bên cạnh hai người có thêm vài thằng khác so với anh còn đẹp trai hơn, chắc là hội bằng hữu phú nhị đại của anh đi, tôi suýt chút nữa lại bị sắc đẹp che mờ hai con mắt.
"Yo, đây chẳng phải là bạn cái cũ của Dĩ Trình, Mộc Đàn Đàn đó sao."
Trước khi tôi kịp sa ngã vào nam sắc thì giọng nói chảy nước của trà xanh đã kịp thời thức tỉnh tôi, cám ơn cô, cám ơn cả họ nhà cô!
Ngoài đường ngoài xá, bà nhịn, bà không chấp mày, hồi sáng OTP của bà mới thả hint, hôm nay bà tích đức.
Vốn dĩ tôi đã muốn nhẫn nhịn giao cho xong hàng rồi đi về một cách êm thấm, nhưng trà xanh của anh chẳng chịu để tôi tu, một lần nữa giọng nói uốn éo kia lại vang lên chui vào lỗ tai tôi
"Mới mấy tháng không gặp cậu đã sa sút đến mức phải đi làm shipper sao! Nghề này nguy hiểm như vậy con gái sao có thể làm chứ, cả ngày chạy ngoài đường da sẽ lão hóa mất, lại còn phải gặp gỡ một đống người thượng vàng hạ cám. Ây da, người ta chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi, cậu thật đáng thương!"
Ôi mé nó tôi đến tiền đình với cái con này.
Vừa phải, shipper nào lại lên đồ lồng lộn trang điểm sương sương đi giao hàng hả, nghe mà muốn lộn ruột.
Lại còn thằng kia nữa, cái ánh mắt éo khác gì con trà xanh, nhìn tôi như thể tôi khó khăn khốn đốn lắm ấy, rõ khinh thường, lại còn nhếch môi cười nhạt một cái.
Nụ cười của anh khiến kem lót Gurlain, kem nền Lancome, phấn phủ MAC, son YSL và phấn mắt Clio trên mặt tôi cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng.
Các cụ nói không sai, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào vung nấy, vật hợp theo loài.
Hai đứa bây tốt nhất nên nắm chặt tay nhau vào, đừng để xổng ra rồi gây hại cho thế gian!
"Việc của tôi không cần cô quản, kem tuyết matcha bạc hà phủ vụn oreo và bánh tiramisu red velvet mà cô đã đặt đây, phiền cô nhận hàng cho tôi còn đi về, nhà bao việc."
"Ây da cậu giao hàng chậm quá, người ta chờ lâu không còn khẩu vị, không muốn ăn nữa cái này nữa, nhìn là biết không ngon. Cậu đổi cái khác cho tôi đi."
". . ."
Thật sự rất tiền đình.
Thấy mặt tôi sầm xuống nó càng ỏn ẻn hơn, lại còn đổ ngược lỗi sang cho tôi cơ.
"Là cậu giao hàng chậm trễ ảnh hưởng đến khẩu vị của người ta mà, cậu mau đổi cái khác cho tôi đi, nếu không tôi sẽ đánh giá một sao cho cậu."
"Tôi cứ không đổi cho cô đấy, thì sao?"
"Cậu ức hiếp tôi có đúng không, rõ ràng là cậu giao hàng chậm, cậu sai trước mà, còn dùng thái độ hung dữ như vậy với tôi!"
Con bạn thân có dấu hiệu muốn giơ dép lên vả vào mặt trà xanh bị tôi ngăn lại, ngày lành tháng tốt, không nên đánh khách hàng.
Có đánh cũng là tao đánh!!!
"Không đổi cũng được, nếu cô trong vòng mười phút ăn hết những món này thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, còn tặng cô thêm hồng bao. Cả ngày giao hàng cũng đói bụng mà, vả lại dựa vào cô muốn ăn mấy món này cũng khó lắm, tôi chẳng qua giúp cho cô nếm được chút mùi vị của người có tiền thôi. Đáng lẽ cô phải cảm kích tôi chứ!"
Gương mặt vênh váo và nụ cười đắc chí đến hồn nhiên của trà xanh khiến tôi thở dài một tiếng, thời với chả buổi, kiếm cơm chẳng dễ chút nào.
Mùi vị cao cấp của mày bữa nào bà cũng ăn, ăn đến nỗi ói luôn, khỏi cần mày ban phát.
Tôi không khỏi cảm thán ngửa đầu nhìn trời cao.
Xin lỗi OTP của em, em không nhịn được nữa! Em sẽ về thắp nhang chuộc lỗi với thượng đế và đi miếu Nguyệt Lão cầu thêm duyên cho hai anh sau, giờ để em tiêu diệt hai đứa này cái đã.
Tôi cởi mũ bảo hiểm đưa cho bạn thân cầm, hít thở vận khí hai cái, sau đó đi đến trước mặt đôi tra nam tiện nữ kia, mặt đối mặt mắt đối mắt với anh-người nãy giờ vẫn đứng bên lề xem kịch.
Đánh chó phải ngó mặt chủ, hôm nay bất kể chủ hay chó đều chết mẹ hết với bà.
Dùng tốc độ nhanh nhất và lực mạnh nhất, tôi lên gối thúc cho anh một phát như trời giáng vào người anh em của anh, anh đau đớn khuỵu gối xuống, tôi thẳng chân quất cho anh thêm cú nữa, thêm cú nữa, thêm n cú nữa.
Mộc Đàn Đàn này không học võ cũng không học quyền, chỉ học huyệt, phát cú nào vào huyệt cú đấy.
Chúc anh đoạn tử tuyệt tôn.
Mấy thằng bạn đẹp giai của anh thấy tôi giở trò bạo lực muốn xông lên giải cứu, bị một câu quát của tôi dọa lùi hết về
"Thằng nào dám bước lên chị cho kết cục y chang như vậy đừng có trách!"
Có hai thằng nhát gan không những lùi về sau, lại còn đem chân khép lại thật chặt.
Chẳng còn ai ngăn cản, chiến trường này giờ là của bố mày.
Tôi là cái đứa tiêu chuẩn kép điển hình, bạn thân bị bồ đá khóc lóc kể lể với tôi hai ngày, tôi có thể ngồi nghe hết không sót chữ nào, còn trà xanh thì dù là chỉ phát ra đơn âm cũng làm cho tôi muốn bẻ cổ nó.
Trước hết lôi đầu nó vào chỗ nào kín kín đã rồi đánh, tôi không muốn nổi tiếng trên mạng.
Lúc chị đây xách đòn gánh đi đánh ghen hộ huynh đệ tỷ muội từ trong nhà ra tới trường học, trà xanh hãy còn đang ngồi trong nhà tắm cố ép hơi để có giọng loli, cho nên chiến thắng thuộc về ai không đoán cũng biết.
Anh ăn của tôi năm sáu bảy đạp, cận kề nguy cơ nửa đời sau bất lực. Trà xanh thì hơi thảm hơn, các món bạt tai cào mặt giật tóc tôi chơi đủ, đánh cho ngay cả má nó cũng nhận không ra.
Bạn thân đứng một bên nhìn tôi tiêu diệt tra nam vả mặt trà xanh mà cười rùng rợn. Đều là người từng bị trà xanh với tra nam nhuộm xanh cả đầu, nhìn thấy tụi nó no đòn lại chả vui quá cơ.
Ba thanh niên bạn của anh đứng đó một cách vô dụng và thừa thãi, quay mặt đi không nỡ nhìn, không trực tiếp chịu đòn nhưng biểu hiện trên mặt cũng khá là thốn. Lúc tôi quay mặt qua, cả ba thằng đều như học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên, cúi đầu nhìn giày không dám nhìn trời.
Thằng đeo kính đứng bên trái có vẻ ngon nhất, cũng hợp mắt tôi nhất, nên tôi cho anh ta quả bánh và kem tuyết mà trà xanh đặt rồi nổi cơn đòi bùng kia.
"Đồ ăn ngon thì không thể để lãng phí được, cái này cho anh vậy! Món cuối ngày nên chị làm đặc biệt cẩn thận, coi như anh có lộc ăn."
Hàng có người chịu nhận rồi, người cũng đánh đã rồi, tôi với con bạn chuồn êm khỏi đó.
Thành thật là sợ trà xanh nó báo cảnh sát, có hơi hèn nhưng mà thôi cũng không sao.
Ngày thứ bảy mươi hai, không thấy cảnh sát đến thăm nhà, tôi và con bạn yên tâm chở nhau đi bar quẫy banh nóc.
Ngày thứ bảy mươi ba đến ngày thứ một trăm hai mươi mốt, mọi sự yên ổn, ngoại trừ tiệm bánh con con của tôi có thêm một đơn đặt hàng lớn.
Một phòng thiết kế nào đấy mà con trạch nữ như tôi không thể biết đột nhiên tìm đến tiệm bánh online cỏn con của tôi, yêu cầu một tuần năm ngày, đều đặn mỗi ngày giao ba mươi phần bánh nước, loại nào cũng ok đủ số là được.
Mới đầu cũng thấy hơi nghi nghi, nhưng liên tục mười ngày hơn không thấy vấn đề gì, bạn thân đi điều tra khắp nơi cũng xác nhận an tòa, còn có mỗi tháng mỗi đặt cọc trước nên tôi cũng không quan tâm nữa.
Ngày thứ hai trăm tám mươi mốt, sau hơn nửa năm giao bánh cho cái phòng thiết kế đó, tôi vẫn không biết nó nằm ở đâu, và tôi cũng kệ mẹ đel quan tâm, nó không phá sản khiến tôi mất mối là được.
Ngày thứ ba trăm ba mươi, phòng thiết kế nâng số lượng từ một ngày ba mươi phần thành một ngày bảy mươi phần, tôi đoán chắc là nó mần ăn phát đạt, mở rộng quy mô gì gì đó nên số lượng mới tăng lên.
Chỉ một đứa bếp chính như tôi không thể nào làm nổi đống bánh nước đó, bạn thân tôi cũng đóng gói hàng đến khóc la om sòm. Tôi vật vã lắm mới tóm được hai con bạn thân khác đang thất nghiệp nghèo khỉ đến làm công, một đứa phụ bếp, một đứa phụ gói.
Vì tôi phải trả lương cho hai đứa kia nên đòi tăng giá, phòng thiết kế kia không lằng nhằng đồng ý luôn.
Nhân nó dễ dãi, tôi chém đẹp.
Ngày thứ ba trăm ba mươi tám, Iphone 11 ra mắt được hơn sáu tháng, cuối cùng tôi cũng có thể mua rồi. Nhận hàng từ tay nhân viên mà tôi suýt khóc thành tiếng.
Ngày thứ ba trăm bốn mươi hai, tôi nhận được một hộp quà nặc danh.
Mới đầu còn tưởng đâu là đứa nào tính chơi tôi bỏ thứ gì đấy gớm ghiếc vào,hóa ra không phải. Trong hợp quả là một lô mười cái ốp lưng, đủ mọi kiểu dáng chất liệu.
Tôi hoang mang sương sương, bạn thân tôi sầm mặt
"Tao nghi ngờ từ bữa tới giờ rồi, chắc chắn có đứa stalk mày!"
Hai đứa hội ý hết một buổi tối, hôm sau khi ra cửa tôi bỏ thêm vào ba lô một cục gạch đúc nhặt được ở công trường, đứa nào dám bố láo giở trò tôi chọi chết conđime nó!
Ngày thứ ba trăm năm mươi bảy, sau mười mấy ngày đeo nặng đến muốn trẹo cả vai, cuối cùng cục gạch cũng có đất dụng võ.
Lúc đó tôi vừa đi siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt, trên đường về nhà phát hiện có người theo đuôi.
Sau 7749 lần phân tích xác định đúng thật là người đó đang theo dõi tôi, tôi bất ngờ xoay người, dí ngược lại nó, gạch trên tay phang không lưu tình.
Hình như phang có hơi lố tay, stalker nằm chết giấc giữa đường, tôi sợ nó chết thật nên gọi cấp cứu.
Ngày thứ ba trăm sáu mươi, chị mày có người yêu mới.
Không ai khác chính là thằng stalker đã được tôi cho ăn nguyên cục gạch kia, cũng chính là thằng đẹp giai đeo kính được tôi nhét cho phần bánh hôm vả tra nam và trà xanh.
Amazing hơn nữa, anh ấy cũng chính là chủ của phòng thiết kế mỗi ngày lấy từ chỗ tôi bảy mươi phần bánh nước các loại.
Ngày thứ ba trăm tám mươi ba, tân ái đưa tôi đến phòng thiết kế của anh ấy tham quan, sau hơn nửa năm làm ăn cuối cùng tôi cũng biết nó nằm ở đâu rồi.
Nhân viên của anh ấy ai cũng béo tròn như quả bóng, không cần nói cũng biết là do bị anh ấy nhét bánh ngọt và mấy thức uống nhiều đường nhiều calo lấy từ chỗ tôi mỗi ngày.
Ngày thứ một ngàn năm trăm bốn mươi bốn, sau hơn ba năm làm người yêu, anh ấy cầu hôn tôi.
OTP của tôi đến hạn, mấy tháng trước đã dắt nhau đến cục dân chính đăng ký rồi, tôi còn sợ gì mà không nói đồng ý.
Bạn thân cũng vừa kết hôn trước đó vài tháng, nhà ở của tôi cho nó thuê với giá như cũ, còn tôi lóc cóc chuyển đến nhà của anh.
Căn nhà này tốt hơn tôi tưởng không chỉ hai ba lần, nhà một tầng trệt một tầng lầu, siêu siêu rộng, còn có cả sân vườn.
Tôi nói với anh ấy căn nhà này tôi dọn không nổi đâu, anh cười, nói việc dọn nhà đã có người khác lo.
Tôi lại hỏi chẳng lẽ anh muốn đón ba mẹ anh sang ở, tôi mà làm dâu thì có nước chết người, anh cười nói tôi nghĩ nhiều, ba mẹ anh mới không cần qua đây.
Căn nhà này là quà tân hôn ba mẹ anh tặng, giấy tờ nhà ghi tên tôi.
Giờ tôi mới phát hiện hóa ra anh cũng là một phú nhị đại hẳn hòi, còn đại hơn cả thằng tra nam trước đây, thần long thấy đầu không thấy đuôi đích thực.
Lúc trước ghé thăm ba mẹ chồng thấy bọn họ chỉ ở trong một khu chung cư không có gì nổi bật, tôi còn tưởng đâu gia cảnh anh ngang ngửa nhà tôi thôi. Hóa ra là vì ba mẹ anh thích căn nhà đó nhiều kỷ niệm, chứ tài sản nhà anh thì đến lâu đài cũng mua được.
Ngày thứ một ngàn năm trăm sáu mươi, chúng tôi tổ chức hôn lễ, tôi mặc một bộ váy cưới siêu tinh tế siêu lộng lẫy tiến vào lễ đường.
Má nó bộ váy cưới nặng khóc, sáu con bạn thân xách váy cho tôi cũng muốn khóc theo.
Ngày thứ một ngàn năm trăm sáu mươi mốt,ngày đầu tiên làm dâu phải dâng trà cho ba mẹ chồng. Mẹ chồng tặng tôi hồng bao hai trăm vạn, ba chồng tặng tôi một cửa tiệm, tặng luôn công ty của ổng cho thằng chồng tôi.
Tự dưng trở nên giàu quá chừng khiến tôi mất ngủ mấy tuần lễ.
Ngày thứ một ngàn tám trăm ba mươi sáu, tôi tặng hai bên nội ngoại một cặp song sinh.
Cả hai đứa đều là con gái, mắt mũi miệng giống tôi, chỉ có lông mày và lỗ tai là giống ba nó.
May là còn có cái giống, bằng không thằng chồng nó có hỏi tôi cũng không biết đường đâu mà trả lời.
Mẹ chồng lại tặng tôi một hồng bao sương sương năm trăm vạn, ba chồng tặng tôi mảnh đất ngay cạnh nhà, trồng cây trái hoa cỏ, nói là chuẩn bị sẵn cho cháu ổng lớn lên có chỗ chơi.
Con gái tròn tháng cũng là lúc ba mẹ chồng xách hành lý đi du lịch nước ngoài, còn tôi ôm con về nhà mẹ ở cữ.
Phụ vương của tôi ôm cháu gái cả đêm cả ngày, cười tít hai con mắt.
Ngày thứ hai ngàn ba trăm năm mươi tám, con gái đi học mẫu giáo rồi, tôi sinh tiếp một đứa con trai.
Lúc con trai được bốn tháng tuổi tôi nhìn mặt nó xong rồi tự nhủ mình phải đẻ thêm đứa con trai nữa mới được.
Chồng tôi đần mặt ra hỏi tôi lý do, tôi trầm ngâm một hồi, cười mỉm như Mona Lisa.
Tôi đel thể nào nói với anh rằng con trai anh nó thụ quá đi, tương lai không biết sẽ bị thằng nào cướp đi mất nên tôi mới muốn đẻ thêm một đứa nữa là trai thẳng để đề phòng.
Chồng tôi dọa chết dọa sống không muốn có thêm con, có vẻ hai đứa con gái nghịch như giặc đã để lại bóng ma quá là lớn trong tâm hồn người đàn ông chưa đến ba mươi ấy.
Thế thôi tùy anh, mai mốt gả đi một lượt ba đứa đừng có mà khóc với tôi.
Còn tôi á, một người con gái như tôi, hai sinh vật gây phiền não nhất hành tinh này là tra nam trà xanh tôi đều không ngán, con trai gay thì đã làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro