Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Biển cả, bầu trời và em

Em và tôi quen biết nhau qua một diễn đàn về đại dương và sinh vật biển. Cả hai ta đều muốn gặp mặt nhau nhưng tôi thì ở tận ngoài Bắc mà em ở tít trong Nam, năm đó hai đứa cũng mới 16 nên cũng chẳng có điều kiện để gặp nhau.

Cũng năm đó, gia đình tôi mùa hè định vào Đà Nẵng chơi một chuyến. Tôi liền nhắn tin hỏi em xem gia đình năm nay đi đâu và thật may sao, nhà em cũng đi Đà Nẵng, chỉ có điều em đến trước tôi một ngày.

Ngồi trên máy bay, tôi cảm thấy vừa lo vừa mừng. Mừng là được gặp em, lo là em...có thích tôi không nữa. Chậc, cảm xúc lúc đó của tôi cứ lộn tùng phèo hết cả lên, chẳng thể nào mô tả được.

Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã nhắn tin hỏi em xem gia đình đang ở khách sạn nào và em nói rằng em ở khách sạn K. Tôi cảm thấy đôi chút hụt hẫng vì không ở chung khách sạn với em nhưng may sao khi tôi biết được rằng khoảng cách giữa khách sạn em ở và tôi ở không xa lắm, cách nhau tầm 10 tòa nhà.

Lúc tôi về khách sạn là tầm chiều tối, mà mọi người ai cũng khá là mệt nên đã tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ đi ăn tối luôn. Khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang cầm chiếc khăn mà xoa đầu thì em có nhắn cho tôi rằng gia đình em sẽ ăn ở chỗ này nhưng tiếc rằng chỗ tôi đi ăn với chỗ em đi lại khá xa nhau nên không đi gặp nhau được. Tôi cảm thấy có chút mừng hụt nhưng chợt nhớ còn buổi tối có thể gặp em nên liền lấy lại tinh thần.

Trong bữa ăn, tôi cứ lo ăn nhanh nhanh chóng chóng để được gặp em. Tôi biết em cũng được ngót nghét 8 tháng nên bây giờ tôi cũng có nhiều điều muốn nói, nhiều lắm, cả lời tôi...thích em nữa.

Ăn tối xong xuôi, người lớn thường sẽ đi dạo bộ một chút, tôi cùng với anh chị em họ hàng đi xe đạp đôi. Trước khi đi tôi có nhắn em rằng em có qua chỗ đó hay không, em liền nhắn lại là có và em sẽ ngồi chờ tôi ở đó. Tôi liền nhanh nhanh bảo mọi người đi. 

Khi đến được chỗ đó, tôi có bảo mọi người đi thêm hai, ba vòng nữa đi rồi hãy quay lại đón tôi. Tôi đảo mắt xung quanh tìm em, em nói rằng em cao tầm m5, mặc áo trễ vai màu xanh và mặc quần short. Chợt, từ xa xa, tôi thấy có người giống như em miêu tả. Tôi liền cầm điện thoại lên và gọi xem có đúng phải em không, thì đúng thật. Tôi liền chạy đến chỗ em và ôm em thật chặt như chưa bao giờ ôm cả.

Em thật quá đỗi xinh đẹp: dáng người thon gọn, khuôn mặt thanh tú, hài hòa. Chiếc áo trễ vai để lộ bờ vai ngọc ngà và xương quai xanh của em, trông thật sự không có từ nào có thể mô tả em lúc đó nữa.

Tôi ngồi xuống hàn thuyên với em mọi thứ: từ chuyện trường lớp đến gia đình như thế nào, dạo này cuộc sống em có gì mới không. Giọng nói em nhẹ nhàng, không phải mật ngọt cũng khiến tôi phải tan chảy,

"Thật may mắn khi chúng ta có thể gặp nhau đúng không?" 

"Đúng thật! Quả thật rất may mắn vì cậu ở xa tớ quá mà." Em liền nở một cười khi trả lời tôi, một nụ cười của thiên thần.

Chợt, bàn tay tôi liền xen vào các ngón tay của em và nói:

"Mình có cái này nhất định phải nói cho cậu nghe..."

Ánh mắt em hiếu kì nhìn tôi rồi nói:

"Có gì quan trọng lắm sao? Cậu chứ nói đi."

"Mình..mình thích cậu!" 

Mặt em bỗng đỏ bừng khi nghe câu đó xong, thật sự lúc đó tôi cũng bối rối lắm chứ.

"Th-thích l-là sao chứ? Đừng giỡn mà." Em liền ngượng ngùng, hai tay cứ đập thùm thụp vào ngực tôi, trông thật dễ thương.

Tôi liền cầm tay em lại rồi nói:

"Mình không có giỡn. Nếu cậu không tin thì mình sẽ chứng minh cho cậu xem."

Không để em phản ứng, tôi liền hôn lên đôi môi em. Nó...thật lạ, cảm giác này là sao? Chính bản thân tôi cũng chẳng thể lý giải được.

Ánh mắt tôi ôn nhu nhìn em, ôm em vào lòng nói, "Giờ em là của anh nhé. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu."

Một cơn gió nhè nhẹ bỗng thoảng qua, thêm cả mùi mặn nồng của biển nữa, thật khiến con người ta xao xuyến. Bầu trời hôm đó trong lắm, tôi chưa từng thấy nhiều sao như thế này cả. Tôi như muốn hái hết số sao trên trời tặng cho em - cô gái bé nhỏ của tôi.

Trong khoảnh khắc đó như thể chỉ có biển cả, bầu trời và đôi ta ở đó thôi, chỉ có vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sey