Chap 1 : Gặp Gỡ
Chap 1: Gặp gỡ
- Ây! Con béo đâu rồi?- người con trai gương mặt thanh tú, mặc chiếc áo gi lê đen cùng chiếc sơ mi trắng thanh lịch cất tiếng gọi vào trong tiệm. Người con gái cao 1m70 ấy cùng bộ mặt chán nản, nhẹ vò mái tóc ngắn được vuốt gọn sang một bên màu nâu hạt dẻ của mình mà cằn nhằn:
- Boss! Em đã nói đừng gọi em như vậy rồi mà!- cậu đứng trước mặt anh, dáng dấp cậu không phải là quá đẹp, gương mặt cũng không quá thanh tú nhưng lại khiến người khác có thể có thiện cảm ngay từ lần đầu nhìn thấy. Chút nữ tính, chút lạnh lùng và một chất giọng ấm áp có thể khiến tất cả những ai chưa quen cậu nghĩ rằng cậu là một người cực ôn nhu...nhưng mà...
- Anh quen rồi! Mày cầm đống bánh đi ship thay thằng Khỉ hộ anh đi! Mau lên khách giục rồi mà nó vẫn chưa về! Mọi người thì bận hết cả!- Anh nhíu mày chỉ ra chiếc xe máy đầy một thùng bánh ở ngoài cửa. Cậu nhìn cái xe, rồi nhìn anh:
- Em là phụ bếp chứ đâu phải chân ship đồ! Em không đi đâu!
- Mày đi giùm anh đi! Khổ lắm khách hẹn giờ hết cả rồi! Toàn những chỗ xa tít cả!- anh nhìn cậu như van nài. Người quản lý thanh lịch cao hơn cậu gần một cái đầu ấy bây giờ đang rất cuống. Đơn bánh thì nhiều mà anh thì phải ở lại cửa hàng, thằng Khỉ shipper thì dong duổi tận nơi quái nào mãi vẫn chưa về. Cậu hừ một tiếng rồi cầm chiếc chìa khóa xe trên bàn và đi thẳng ra cửa:
- Anh đi mà lo phụ bếp cho bếp trưởng đê! Nhân tiện tiền ship lần này em lấy! Coi như là tiền công anh bắt em làm việc ngoài giờ!- Đúng vậy, cái tầm mà quản lí gọi cậu đang là tầm giờ nghỉ trưa, trời thì nắng và vẫn phải vác cả xe bánh đi ship, tất nhiên cậu sẽ phải lấy tiền ship để bù cho đống mồ hôi chảy ra như mưa của cậu trên đường đi rồi. Mẹ nó, thằng Khỉ này! Về tới tiệm cậu nhất định phải đập cho nó một trận tơi bời! Có tý bánh mà từ sáng tới giờ ship không hết, lâu la lề mề hết chỗ nói. Mà khoan! Hay nó bị khách nào bỏ bom rồi? Cái này thì tiệm cậu bị hoài! Lại được thằng Khỉ cũng ngờ nghệch, không chịu nói gì cho boss, lần nào bị bùng bánh cũng cứ đứng đợi khách cả tiếng đồng hồ! Biệt danh là Khỉ mà ngu cứ như lợn! Cậu vừa đi dưới cái nắng chói chang 35 độ của Hà Nội vừa thầm chửi nó. Nóng chết mất thôi, đường nhựa lại còn hập hơi nữa chứ. Tầm này 40 độ là ít! Chạy đi chạy lại một lúc cuối cùng cũng gần hết đống bánh đầy ắp xe ban nãy. Cậu mệt lả, mồ hôi chảy ra nhiều như tắm. Thôi gắng, còn có một hộp nữa thôi mà!- cậu tự cổ vũ bản thânnhư vậy. Giở địa chỉ cuối cùng ra cậu giật mình. Đùa nhau à! Cái đơn hàng này đáng ra phải được ship từ 15 phút trước rồi chứ! Thôi chết rồi...muộn giờ của khách rồi! Khoan...thế sao máy cậu không có lấy một cuộc gọi nào vậy chứ? Xem nào...Quận Thanh Xuân...Coffee Meow...May! Chỗ này ra đấy mất có 10 phút thôi! Mong là khách hiểu cho cậu, cái thời tiết này muốn nhanh cũng không được. Cậu dừng trước Coffee Moew, lấy điện thoai gọi khách. Khách kêu cậu vào ngồi đợi, nhẹ đẩy cửa vào, hơi điều hòa phả thẳng vào người cậu. Cái mát lạnh ấy khiến cậu run lên...Phê ~~~! Cậu cầm hộp bánh nhỏ đựng 3 chiếc cupcake ngồi xuống ghế. Mấy con mèo nhỏ thấy cậu thì bước qua dụi dụi vào chân cậu. Awww~ đáng yêu chết mất thôi! Từ bé đến giờ cậu lúc nào cũng muốn nuôi mèo mà bố mẹ cậu cứ cấm...căn bản tại cậu bị hen...Cậu đặt bánh sang một bên, cúi xuống vuốt ve mấy bé mèo trong lúc đợi khách. Có dịp rảnh cậu nhất định phải sang quẩy tưng bừng với mấy bé mới được, đáng yêu chết mất thôi.
- A...em xin lỗi tại đợi lâu quá không thấy anh tới nên em cũng quên mất!- Giọng khách nhỏ nhẹ từ trên cầu thang bước xuống. Cậu giật mình thả bé mèo xuống quay ra cười gượng:
- A...mình...là con gái...Cơ mà không sao! Tại mình ship muộn quá! Thật xin lỗi bạn!- cậu đứng lên cúi đầu.
- A dạ không sao đâu ạ!
- À bánh của bạn đây ạ!- Cậu cười rồi đưa hộp bánh ra cho khách. Khách cầm lấy hộp rồi đưa lại tiền cho cậu:
- Em xin ạ! Ây!!! Ngọc ơi! Xuống ăn đê! Bánh tới rồi này!- Khách gọi với đứa bạn trên tầng.
- Đây...Đợi tý...- Chất giọng thanh thanh bên trên vọng xuống khiến cậu sững người. Đã 5 năm rồi nhưng không thể nào nhầm được. Cậu đứng đực ra một lúc, bất chợt điện thoại rung khiến cậu giật mình, rút máy ra khỏi túi quần, cậu đưa lên tai:
- A lô?- Béo hả? Mày ship xong chưa? Về mấy anh em cùng đi ăn trưa! Nhanh lên không anh bỏ lại mày bây giờ!
- Á!!! Từ từ!!! Đợi tý em đang bên Thanh Xuân về!!!- Cậu vội cúp máy rồi cúi chào khách. Chắc chỉ là nghe nhầm thôi, trên đời này thiếu gì người có chất giọng giống nhau! - cậu tự nhủ bản thân như vậy rồi phóng xe đi về. Trên cả đường về, những kỉ niệm, những câu nói của 5 năm trước như nước chảy xiết một dòng ngập tâm trí cậu. Nhớ...một người...yêu một người...khao khát cũng chỉ có một người...nhưng rồi chỉ vì 1 lần im lặng mà cậu dường như đã mất người đó mãi mãi, một lần sợ hãi...một lần thụt lùi...Cậu lắc nhẹ đầu rồi dừng ở quán Coffee quen thuộc- nơi mà mỗi lần chán nản cậu lại tới đó, ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt cùng thưởng nhạc với bồi bàn. Cậu nhắc máy gọi cho quản lý:
- Alo...boss à, mọi người cứ đi ăn đi...em không về kịp nên sẽ ăn ở nơi khác...- Cậu viện cớ chối khéo lời mời hấp dẫn của quản lý. Cậu không muốn bữa ăn nghỉ ngơi vui vẻ của mọi người bị bộ mặt buồn chán của cậu phá hỏng. Khóa xe cẩn thận, cậu đẩy cửa bước vào quán cà phê yên bình ấy. Hơi lạnh cùng mùi cà phê phả ra khiến cậu dường như bình tâm lại đôi chút.
- Một ly đen đắng như mọi hôm?- cô bồi bàn mỉm cười nhìn cậu, cậu không biết từ bao giờ đã trở thành khách quen ở đây. Nhiều lúc cậu còn không cần phải trả tiền cà phê, chỉ cần kể cho cô ấy 1 câu chuyện của cậu để đổi lấy một cốc cà phê là đủ. Cậu tìm tới chiếc bàn gỗ tròn giáp với cửa sổ ở phía góc của quán. Quán hôm nay vắng khách lạ, cậu cất tiếng:
- Cho em một ly bạc xỉu...
- Bạc xỉu? Lạ nha hôm nay gái lại muốn chơi đồ ngọt cơ à!- Chị nhẹ lau chiếc cốc thủy tinh trên tay rồi bật cười.
- Thôi nào...thi thoảng thử một chút dư vị ngọt có sao đâu chị...- cậu tới chỗ ngồi quen thuộc rồi ngồi xuống. Hôm nay cậu lãnh đạm lạ lùng, không chán nản, không cáu giận như mọi khi, cũng không tới mức lặng im tuyệt đối như những hôm mưa lớn cậu tới đây. Chị cảm thấy cậu hôm nay có chút gì đó bình thản hơn mọi khi. Chị bê ly bạc xỉu ra chỗ cậu, đặt nhẹ ly nước xuống, không nói gì rồi quay đi:
- Hôm nay quán được bao trọn, gái vì là khách quen nên chị mới chiếu cố cho vào đấy nhé!
A...ra là vậy, thảo nào quán cà phê có tiếng ở đất Hà Nội hôm nay lại ít khách thế. Cậu khuấy nhẹ ly bạc xỉu:
- Cảm ơn chị...- rồi nhấp nhẹ một ngụm. Đắng...rồi tới ngọt...rồi tới chút béo ngậy của kem xay...rồi lại là cái mát lạnh của đá. Mùi thơm cà phê phảng phất tỏa ra từ ly bạc xỉu. Đã 5 năm rồi cậu không uống lại thứ đồ uống này. Dư vị đặc biệt của nó khiến cậu phần nào nghĩ rằng nó hệt như tâm trạng cậu lúc này vậy. Chút rối bời...chút bình thản...chút lo lắng khỏ tả...lại xen một chút hạnh phúc ngọt ngào. Nhâm nhi ly bạc xỉu, cậu thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nhọn nhịp là thế, ấy vậy mà trong này không gian yên tĩnh tới lạ.
[Cạch]
Tiếng cửa mở, tiếng giày cao gót lộp cộp gõ xuống sàn lát gỗ của quán. Chị nhìn cô gái vừa bước vào mà cười nhẹ:
- Chị là người đã bao trọn quán phải không ạ?
- Vâng!- Chất giọng thanh thoát quen thuộc. Cậu giật mình quay ra nhìn người con gái mới bước vào ấy lòng không khỏi rối bời. Chiếc váy...dáng người...khuôn mặt...có là 5 năm đi chăng nữa...thậm chí là 10 năm...20 năm hay 30 năm cậu vẫn sẽ nhận ra người đó...
- Jun! - Cậu sững sờ đứng dậy khỏi ghế, bất ngờ gọi tên người con gái ấy từ lúc nào không biết. Chính cậu khi nhận ra còn rất sửng sốt với hành động của mình nữa mà. Người ấy quay về phía cậu, đôi mắt nhìn cậu một lượt, chỉ im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, một lời cũng không thể cất, chỉ có thể chôn chân ở yên đó mà thôi...
- Kou...
P/s: Hết chap 1 rồi mấy bẹn! Hí hí hí hí! Hãy đón đọc và ủng hộ tui tiếp nhoa! :* yêu chương! =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro