Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay Đoàn tổng nhà ta đặc biệt về sớm vì không biết sao ngày nào cũng gặp đến chai mặt nhưng vẫn nhớ bảo bối đến không làm việc được, nên muốn về sớm để bảo bối được bất ngờ.

Anh đứng trước nhà với tâm trạng vui vẻ, không biết bảo bối biết anh về sớm sẽ vui như thế nào đây, anh chính là không chờ được, muốn gặp bảo bối ngay, muốn được tận hưởng cảm giác ôm bảo bối trong lòng mà nghe bảo bối nói nhớ anh, mới nghĩ đến thôi là anh đã rất háo hức rồi liền không chờ đợi gì nữa liền đẩy cửa vào nhà gọi tên bảo bối.

- Nhĩ Nhĩ anh về rồi đây.

Những tưởng bảo bối nghe tiếng anh sẽ chạy ra sà vào lòng anh để anh ra sức yêu thương, anh sẽ hỏi thăm bảo bối rằng có nhớ anh không hay không có anh bảo bối có ngoan không nhưng trong phòng khách lại không thấy hình bóng quen thuộc đó, chỉ là những khoảng lặng đến đáng sợ. Thấy lạ anh liền đi đến phòng ngủ, vừa mở cửa bước vào liền nghe tiếng khóc thút thít của bảo bối. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền chạy lại sà vào lòng anh khóc nức nở, anh thấy vậy liền hỏi han
  - Sao vậy bảo bối, bảo bối sao lại mít ướt nữa rồi, không phải nhớ anh quá nên mới vậy đó chứ.

Nghe vậy cậu liền nín khóc, giương đôi mắt cún con còn động ít nước trên khóe mắt nhìn anh mà thút thít
   - Hức....Bảo Bảo.....cậu ấy ăn hết....hức...phô mai của em rồi...anh phải....hức....đòi lại công bằng....cho em.

Nghe xong anh liền bật cười,  tại sao bảo bối của anh lại đáng yêu thế chứ, đúng là anh không thể nào ngừng yêu thương cún này được mà

  - Được rồi, không cần như vậy, dù gì cả hai cũng là bạn mà, để anh mua cho em là được. Vừa nói anh vừa lấy tau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cho cậu

  - Nào ! Bây giờ thì đi rửa mặt, sau đó thay đồ thật đẹp để anh dẫn em đi ăn, chắc là khóc đến mệt nên chưa ăn gì rồi, sau đó thì anh sẽ đi mua thật nhiều phô mai cho em, có chịu không

Nghe thấy vậy, cậu liền cười híp cả mắt

   - A ! Chỉ có anh là thương em nhất, hiểu em nhất, hảo nghe anh. Nói xong liền chạy đi thay đồ

Đoàn tổng của chúng ta đứng bên ngoài mà vẫn không thể ngưng mỉm cười, nhớ đến lúc nãy cậu giương đôi mắt cún con lên mà nói với anh, không những vậy còn chu môi hờn dỗi, làm anh kiềm chế lắm mới không đè cậu ra mà hôn, anh tự thấy bản thân thật may mắn khi bên cạnh mình có một bảo bối đáng yêu như Gia Nhĩ, lại cảm thấy giống như kiếp trước anh đã cứu cả thế giới ấy ( Au: Ây da, anh thiệt kỳ cục quá đó nha, đi cứu thế giới mà lại không cho em theo là sao hở
Mark: cái đó là do ăn ở đó mà
Au: anh cũng vậy đó thôi, tối ngày canh me Nhĩ Nhĩ không để ý mà lợi dụng chiếm tiện nghi người ta, còn nghĩ mình tốt đẹp lắm à, ta khinh 😒
Mark: ngươi mới nói gì, đứng lại đó, ta chém chết mi *xách dao rượt*
Au: *xách xép chạy* Úi, em có nói gì đâu 😜)
----------------------------
Chap đầu tiên thấy có vẻ hơi ngắn và lộn xộn, mấy bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: