Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2


  Sau "sự cố" ngày hôm đó, Thiên Thiên không còn trêu chọc quá đáng với Tần Tuyết. Có lẽ là sợ nếu như Tần Tuyết nổi xung lên, đánh cậu ta rồi lại ngã tới mức "nội thương" như hôm nọ thì sẽ thật là khó xử. Về phía Tần Tuyết, sau ngày hôm đó đã tự có ý thức về bản thân, tự biết đi đứng nhẹ nhàng, đôi khi hay đỏ mặt thẹn thùng xấu hổ. Điều này khiến cho cha mẹ cùng những người trong phủ nhà họ Tần cảm thấy ngạc nhiên.
...Mùa xuân đến, nắng lên ấm áp làm tan chảy từng tảng tuyết lạnh. Cây cối xanh tươi hơn, tiết trời bừng sáng như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thời tiết lúc này, có thể nói là khiến cho người ta phấn chấn.Tần Tuyết mười lăm tuổi, Thiên Thiên mười bảy tuổi. Dù cảm thấy bản thân đã cao lên nhưng mỗi khi đứng cạnh Thiên Thiên, cô luôn thấy mình nhỏ bé.
Thiên Thiên càng lớn càng đẹp, có thể gọi là trổ mã. Không còn hai cái bánh bao phúng phính bên má nữa, mắt sáng tinh anh, lông mày dài rậm, thẳng băng như lưỡi kiếm, mang dáng vẻ đầy cương quyết nhưng cũng cao lãnh, ôn nhu. Cử chỉ khoan thai, cao quý cùng với khí chất hơn người khiến cho Thiên Thiên vô cùng có sức hút. Chàng vẫn hay chơi đàn ngoài vườn hoa, gẩy ra từng âm điệu khiến cho người ta rung động. Tần Tuyết dù không còn ghét Thiên Thiên nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Dù sao cũng từng là kẻ khiến cô bao lần tức tới hộc máu, không thể không đề phòng.
Hôm nay Tần Tuyết không muốn học nữ công, nàng muốn ra ngoài chơi. Đương nhiên là phải trốn rồi, vì nếu không sẽ gặp rắc rối. Tần Tuyết ranh mãnh nghĩ ra trò trèo tường nhảy ra ngoài...Nhưng mà, làm sao để leo lên tường được cơ chứ...
Bức tường của Tần phủ khá cao, lại còn có rêu trơn. Nếu không cẩn thận chắc sẽ bị ngã rất đau. Tần Tuyết căng thẳng nhìn ngó xung quanh. Thật may là vắng người. Dán tờ giấy màu trắng, có dòng chữ rõ ràng "Đang đọc sách, cấm phiền" lên cánh cửa, Tần Tuyết nhẹ nhàng dẫm lên chậu cây vạn tuế cạnh bức tường, bắt đầu công cuộc đào thoát. Thân hình nữ nhi mỏng mảnh, chân tay yếu đuối không bám được chắc, mấy lần Tần Tuyết suýt ngã ngửa ra sau.
Đôi hài thêu hoa đã dính bẩn,ống tay áo hồng chà vào bức tường lâu năm mọc rêu mà đã biến màu xanh mốc. Mặc kệ, Tần Tuyết cố gắng mắm môi trèo qua. Khi đắc chí ngồi trên bờ tường, hai mắt còn láo liên tìm chỗ để xuống thì:
- Tần tiểu thư ~.
Giọng nói khiến người ta lạnh gáy này, không cần phải nhìn mặt cũng biết đó là Thiên Thiên. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặt ngước lên nhìn về phía cô, khóe môi mỏng nhếch lên kì dị, biểu cảm tựa như đang thưởng thức một cảnh tượng hiếm có. "Cái tên đáng ghét, gặp nhà ngươi đúng là xui xẻo" Tần Tuyết thầm mắng, nhưng không muốn đôi co với Thiên Thiên mà gặp bất lợi, cô đành giở ra điệu cười hiền lành:
- A..Thật may mắn !! Ta đang có ý định tìm huynh.
Nói xong tự thấy ngu muội, tìm hắn !!! Cô tìm kẻ đáng ghét đó làm gì chứ...A... Hấp tấp quá hóa hỏng mà. Tần Tuyết nhăn mày, cắn cắn đôi môi hoa đào.
- Ô..thật sao ? Cơ mà cô muốn gặp ta tới độ..phải nhảy tường để gặp thì cũng bất ngờ - Lại cái giọng châm chọc, lần này có vẻ nhẹ nhàng, mắt hắn cong cong lên, miệng mỉm cười.
Tần Tuyết đỏ mặt... Lần này tự mình dồn mình vào hố, đúng là hóa ngốc mà. Cô không trả lời, trong lúc loay hoay tìm cách bám vào cành cây lê cạnh đó để trèo xuống thì Thiên Thiên xuống ngựa, đứng dưới chỗ cô từ bao giờ.
- Cô định trèo xuống ư ? Nguy hiểm đấy !
- Vậy ta xuống bằng cách nào ? Tần Tuyết nhăn nhó.
Bức tường này khá cao, cô không thể liều mạng nhảy xuống được. Phía bên dưới là đá, không có lùm cây hay vật chống đỡ nào, chỉ còn cách trèo sang cây lê cạnh đó để xuống mà thôi. Loay hoay loay hoay, bỗng tay cô chạm phải thứ gì đó, mềm mềm..lành lạnh..ươn ướt..Đó là một con sâu khá to, tức thì giật mình vì khiếp đảm, quên cả nguy hiểm mà nhảy xuống
-AAAAA .
Tần Tuyết nhắm nghiền mắt, tưởng chừng tiếp đất sẽ vô cùng đau đớn.Vậy mà, vẫn có cảm giác lửng lơ, sao mãi không có tiếng...mông đập xuống đất nhỉ ?
Cô từ từ hé mắt, cái đầu tiên cô thấy là khung trời mùa xuân xanh xanh rồi tán cây lê vẫn theo gió đung đưa rì rào, rồi miệng ai đó đang nhẹ cong lên như cười, hàng mi dài khẽ động, mùi hương gỗ hoàng đàn trên người đó lan tỏa, rất ấm áp. Tần Tuyết nhận ra mình đang trong vòng tay của Thiên Thiên. Khi cô hốt hoảng vì con sâu đó mà nhảy xuống, cậu ta đã nhanh chóng đỡ lấy. Trong đầu Thiên Thiên lúc này nghĩ thầm "Chà, tiểu nha đầu..Thật sự nhẹ như một con mèo".
AAAAAAA xấu hổ ... Tần Tuyết người cứng đơ trong lồng ngực trái tim đập thịch thịch tưởng như sắp chui ra ngoài, thật nghẹt thở. Người đang đỡ cô lúc này ngay lập tức quay về biểu cảm mặt liệt, nhẹ buông Tần Tuyết xuống, thoắt cái đã lại ngồi lên ngựa. Nhìn xuống lạnh lùng
- Vậy tìm tôi có việc gì ?
- Hơ..ta tính rủ huynh đi dạo - Tần Tuyết bịa lấy một lí do, "hừ ngươi nghĩ bản cô nương đây thích đi với ngươi lắm đấy..."
- Đi dạo ? Trong thành chẳng có gì vui đâu ! Chi bằng đi ra thác Tiên ngắm cảnh.
Nói xong liền mau chóng đưa Tần Tuyết lên yên ngựa.
Con tuấn mã màu đen như gỗ mun, có tên là Hắc Bảo tung vó phi nước đại.
....
Thác Tiên hiện ra trước mắt mang vẻ đẹp thanh tịnh, hoang sơ. Từng dòng nước hối hả chảy xuống, phát ra tiếng kêu ào ào như tiếng mưa mùa hạ. Tần Tuyết chưa bao giờ được đi đến nơi này, bản thân thấy rất thích thú. Chạy theo lũ bướm đậu trên đám cỏ xanh tay chân khua tứ tung khiến chúng bay lên trông như những cánh hoa đầu màu sắc, cô vui vẻ cất lên tiếng cười trong trẻo. Tên Dịch thiếu gia đó đi ngay sau cô, thi thoảng hừ mũi, biểu cảm "phi tiếu tựa tiếu".
Bãi cỏ non xanh ngắt, có hai mỹ thiếu niên đang vui đùa, tiếng cười nói vang vọng làm lay động vách núi. Thật là một cảnh tượng đẹp, tràn đầy sức xuân.
Bỗng Thiên Thiên đứng sững lại. Đôi mắt tinh anh đó nhìn ra ở trên bãi cỏ phía xa xa có một đám màu trắng. Tức tốc vì tò mò mà cùng Tần Tuyết chạy lại gần. Hóa ra là một con sói trắng, mà lại là sói non.
Con thú nhỏ bị trúng bẫy, có lẽ là vùng vẫy nên mới thoát được ra, toàn thân xây xước, máu chảy ướt một bên chân. Thấy người lạ vào gần, nó theo bản năng của loài thù dữ liền nhe răng gầm gừ nhưng tiếng gầm rất yếu, mắt sớm đã rơm rớm nước. Tần Tuyết quỳ hẳn xuống cạnh nó, đôi mắt ánh lên sự xót xa:
- Ôi..tội quá, nó bị thương này.
Đôi tay nhỏ mềm mại, vuốt vuốt đầu con sói non đầy thương yêu, miệng chu lên nựng nịu:
- Ngoan nào..ta sẽ chữa cho ngươi.
Dường như cảm nhận được lời nói của người trước mặt, sói nhỏ nằm im, nhắm đôi mắt lại.Tần Tuyết chạy đi một lúc rồi sau đó quay lại với một nắm cỏ mực, không ngần ngại bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp lên chân con sói đó.
Thiên Thiên nãy tới giờ vẫn im lặng, quan sát toàn bộ hành động của Tần Tuyết, trong lòng có gì đó ấm áp. Hồi sau, cậu tự xé một bên ống tay áo thành một miếng băng dài, nhanh chóng băng cho con thú nhỏ. Được chăm sóc, nó quen người rất nhanh, nó ngước nhìn hai ân nhân đầy biết ơn.
- Nó thương khá nặng, không thể bỏ mặc ở đây được..Chi bằng ta đưa nó về Dịch phủ, khi khỏi sẽ thả về rừng.
Vuốt ve đôi tai nhọn hoắt của nó, Thiên Thiên cất lời đề nghị. Cậu thừa biết, nếu để Tần Tuyết mang về, đảm bảo sẽ không ổn, vì Tần phủ vốn là nơi không hợp để nuôi thú dữ. Hai mắt nhỏ của Tần Tuyết sáng lên, đầu gật gật, Dịch thiếu gia quả là đoán trúng ý của cô. Miệng hé nụ cười đẹp như hoa khiến Thiên Thiên bất giác sững sờ. Sau trốn ánh mắt đó, cậu cúi xuống xoa đầu con thú nhỏ khóe miệng khẽ cong lên như vầng trăng non.
...
Con sói trắng được cậu mang về có tên là Tiếu Tiếu,mang theo nỗi nhớ của cậu về nụ cười của một cô nương nào đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: