Câu chuyện thứ hai: Cha Xứ và con ác quỷ tôn thờ y.
[Dinh dong]
Tiếng chuông nhà thờ vang lên liên hồi, điểm nửa đêm. Mặt trăng tròn lên cao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống nơi một thị trấn nhỏ.
Tiếng chuông lớn ấy phát ra nơi nhà thờ lớn nằm ở giữa thị trấn, kiến trúc cổ kính cùng màu sắc tối tăm tạo nên cảm giác khiến ai tới đây vào ban đêm đều phải nổi da gà.
Bên trong nhà thờ, khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ, một mảng màu đen kịt chẳng thấy gì, thế mà lại nổi bật lên một cái bóng trắng nhỏ, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt cuốn kinh thánh và cây thánh giá nhỏ bằng bạc. Dường như thân thể ấy đang run rẩy, đôi môi nhỏ đang lẩm bẩm đọc kinh.
[Két]
Tiếng cửa nhà thờ mở ra.
- Ồ...xơ Lugine, sao cô lại ở đây giờ này thế?
Tiếng người đàn ông, chất giọng trầm ấm vang lên, dường như tiếng nói ấy đang vỗ về cô tu nữ bé nhỏ đang run sợ kia. Cô quay lại, ánh mắt phản chiếu bóng hình của một người đàn ông cao lớn, bóng hình hắn chiếm trọn trong mắt nữ tu sĩ kia.
- Ôi tạ ơn Chúa! Thì ra là anh, Eddy!
Đèn được thắp sáng, một khung cảnh khá hoang tàn được hiện ra, nhà thờ tưởng chừng sẽ là một nơi thần thánh tráng lệ nhưng thực tế đã vả rằng: chẳng thứ gì là như tưởng tượng cả. Những cái ghế bị gãy do bị tác động vật lý mạnh đến hư hại, bức tượng Chúa Jesus trên thập giá bị hư hại nặng, những vệt máu lớn bắn đầy tường gỗ.
Cảnh tượng này không phải nhà thờ, mà đúng hơn là một nơi để hiến tế.
- Cô làm tôi giật mình, cứ tưởng tên khốn nào đấy lẻn vào cái nơi mang ánh sáng của Chúa này chứ...cô biết đấy, tôi chúa ghét những tên trộm!...
Hắn cười nhẹ, thân hình cao lớn khỏe khoắn, tay cầm đuốc tay cầm xẻng. Mái tóc dài màu đỏ cam rực rỡ như ánh mặt trời được cột một cách xuề xòa trông lười biếng và mệt mỏi. Gương mặt góc cạnh và chiếc mũi diều hâu, trông ương ngạnh và bướng bỉnh, cặp mắt săn mồi của một thợ săn khiến hắn nhìn có chút sự kiêu hãnh và quyến rũ.
Hắn là một người đàn ông rất có sức hút.
- Ôi Eddy, lúc nãy anh làm tôi sợ quá!
Cô gái nhỏ Lugine thở phào nhẹ nhõm, dường như sự xuất hiện của hắn khiến dây thần kinh cô nàng nhỏ được thả lỏng.
- Ô, cô gái nhỏ sợ à...không sao đâu, có tôi rồi nên chẳng ai dám bén mảng đến đâu.
Hắn cười trừ, giọng điệu tinh nghịch, dường như là để chọc cười Lugine.
- Tất nhiên là sợ rồi, mấy bữa nay nhiều vụ bắt cóc xảy ra quá...đến cả Cha Orcen cũng...
Cô nàng nhỏ lo lắng nhìn quanh, giọng bỗng trầm xuống trông rõ sự buồn bã tột độ của cô, dường như nhắc đến cái tên "Orcen" này là cô xúc động. Nhưng trong một khắc, có vẻ góc nhìn của cô khá bất lợi, không thấy được bàn tay cầm xẻng của Eddy siết chặt lại, siết đến gân tay trắng toát.
Hắn tiến lại gần cô nàng, gương mặt vẫn toát lên sự thân thiện qua nụ cười nhẹ của hắn nhưng cái tay cầm xẻng giấu sau lưng lại nổi đầy gân xanh.
- Xơ Lugine, chuyện thật là đáng buồn, cha Orcen là một người phúc hậu và đáng kính. Tôi có thể cùng cô cầu nguyện với Chúa để Ngài rủ lòng thương, cho chúng ta manh mối để tìm được kẻ đồ tể đó chứ?
Miệng hắn vẽ một đường ánh trăng khuyết, một nụ cười quyến rũ, nhưng phía sau nụ cười ấy lại là bàn tay siết lấy cây xẻng lớn. Ánh mắt hắn chứa đựng sự mong chờ đến điên cuồng, dường như đang rất muốn thực hiện việc gì đấy. Ánh mắt dán chặt lấy cô nàng Lugine trước mặt.
Dường như hắn có một ý định gì đấy với cô nàng tu sĩ nhỏ kia.
- Anh cần cuốn kinh thánh chứ? Để tôi...-!
Cô vừa quay đi, cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi hắn cần cuốn khinh thánh không thì...
[Bang]
Tiếng xẻng lớn vang lên, một thân ảnh đã ngã gục, máy chảy lênh láng từ mái tóc dài của Lugine, cô nằm gục xuống nền gỗ mà hôn mê.
[Tỏng...tỏng]
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, tiếng rên rỉ vì đau của một cô gái vang lên, Lugine tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô đảo mắt nhìn quanh, cơn đau từ đầu khiến cô không ngừng phải rên rỉ.
Căn phòng được thắp sáng bằng ngọn nến lớn, xung quanh bức tường chính là những bức vẽ, những bức vẽ với một gương mặt giống nhau.
Là Cha Orcen.
Gương mặt phúc hậu và đôi mắt thiên sứ, y chính là một con người đẹp đến thuần khiết, là một người ai cũng muốn nắm lấy, ai cũng quý trọng và tôn thờ.
Thế mà...tại sao, cái con người thuần trắng ấy lại bị trói trước mặt Lugine kia?
Mắt cô mở lớn, đồng tử rút lại mà sợ hãi. Thân ảnh cao gọn của người Cha Xứ cô yêu quý, cô đã quá quen với vẻ băng lãnh cấm dục của y, thế mà sao bây giờ, trên người y lại không mãnh vải che thân, ánh mắt y tuyệt vọng và vô hồn, linh hồn thiên thần trong ánh mắt y đã đi đâu?
- C...cha...cha Orcen! Là Cha đấy ư?
Cô gái nhỏ gào lớn trong sự hoảng loạn, cô cố vùng vảy, thế nhưng lại chẳng tài nào thoát khỏi chiếc ghế mà cô bị trói trên kia.
- Nào, cô gái nhỏ, sao cô lại hét lớn thế, bảo bối của tôi đang ngủ ngon vậy mà?-
Một vệt sáng chạy ngang qua mắt cô, một màu đỏ nhuốm đầy mắt cô, cô đau đớn hét lên, đôi mắt bị cứa đến mù lòa.
Chất giọng đàn ông đấy, tại sao lại là hắn chứ?
-Eddy, tại sao anh lại làm thế?!
Cô lại gào lên, chưa gào hết thì bị một dải khăn bịt mồm lại. Cô bắt đầu ú ớ thì cô bỗng thấy đầu nhẹ hẫng đi, một cảm giác mềm mại như tóc rũ xuống tay cô.
Tóc...
Cô lại gào lên, nhưng lại bị khăn bịt miệng nên chẳng nói gì nhiều.
- Tch, cô có im không? Bảo bối nhỏ của tôi đang ngủ đấy, Lugine.
Tiếng chậc lưỡi, giọng nói của Eddy kề bên tai cô nàng, chất giọng vẫn luôn tinh nghịch chọc cô cười bay đi đâu rồi, chỉ còn là một chất giọng lạnh băng như muốn giết người thế kia?.
- Ồ, để tôi cho cô nghe một điều đặc biệt, cô đã nhìn thấy bảo bối nhỏ rồi nên tôi phải cho cô không nhìn được nữa.
Hắn để cô ngồi trên ghế, máu từ đôi mắt to tròn kia chảy liên tục, tai cô ấy bắt đầu nghe những tiếng rên rỉ vì dục vọng của Orcen, những tiếng va chạm cơ thể đầy ái tình kia và những lời cầu xin cho dục vọng của người Cha Xứ mà cô quý trọng.
Thế nhưng...tại sao, cô lại hứng tình lên thế này?
Cô ngồi đó, cơ thể bắt đầu không tự chủ là run rẩy, cô rên rỉ trong khi bản thân chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, trong thâm tâm cô bắt đầu dấy lên một suy nghĩ không đúng đắn.
Cô muốn được chạm, muốn được như Orcen.
Cô mong ngóng, tiếng rên rỉ đã dừng, mùi máu nhàn nhạt bay khắp căn phòng ấy.
[Xoạt...rầm]
Tiếng rơi vật, máu lại chảy ra lênh láng, đầu óc cô bây giờ chỉ có dục vọng đang chờ mà quên mất rằng, chiếc đầu của cô đang được Eddy xách lên, cơ thể nhẹ đi như nó đã ròi khỏi đầu của cô.
[Ùng ục]
Tiếng nước, cô cảm nhận được xung quanh cô chính là nước, cô bị ngâm trong một bình chứa đầu.
Vài năm sau, tại một căn nhà bỏ hoang, những người nông dân đến để đập bỏ ngôi nhà, họ bước vào mà choáng váng. Những chiếc kệ tủ lớn trưng bày những cái đầu người được ngâm trong dung dịch kỳ quái, giữa phòng là một bộ xương, có vẻ là bộ xương của một người phụ nữ, không một mảnh áo che lấy bộ xương trắng ấy, phía trên chính là trần nhà với chi chít bức ảnh, còn có một sợi dây đã mục nát dính máu.
Chẳng ai biết chủ nhân của căn nhà ấy là ai, khi họ phá đổ căn nhà ấy, họ được một người nông dân trẻ, mái tóc đỏ cam buộc một cách hờ hững giúp đỡ, họ rất thích anh thanh niên này nhưng lại thấy có vài điểm rất kì lạ, đêm đến mọi người lại thoáng nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ và đầy ngọt ngào mật ngọt phát ra từ căn nhà của hắn, dù họ biết tằng là hắn chưa có vợ hay con và chẳng có người tình.
Hắn không có người tình, nhưng hắn có thần linh.
Hắn không thờ Chúa cũng chẳng thờ ai.
Hắn chỉ sống vì người Cha Xứ đã vô tình truyền cho hắn cái bản tính của một con ác quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro