Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sun-ny-day. [chay]

Hai bản chay và cháy chưa có ảnh đi kèm, vì chưa có ảnh hai bạn, muốn vẽ hoặc là picrew neka cơ orz

*

"Hôm nay là ngày nắng này, ra ban công đi."

[Hửm sao thế?]

"Cậu cứ ra đi!"

Tầng 5 ban công có người ló đầu ra, một đầu tổ quạ đen bóng.

Thật là, chắc lại lười gội đầu đây mà.

[Tớ thấy cậu, cậu đứng đó từ sáng à?]

Cậu ấy nằm bò trên ban công nói vọng vào microphone, tóc dài theo gió bay bay.

Hôm nay là trời nắng, nhưng tôi lại thấy lạnh lạnh.

"Cậu đợi đó, mở cửa cho tớ!"

Lạnh quá: )

[Hmmm]

Cậu ấy nhìn tôi nhếch môi cười.

Cười cười ccc.

*

Tôi đứng trước mặt cậu ấy, giúp cậu ấy gội quả đầu có-lẽ-là mấy ngày, nhưng mà tóc cậu ấy tốt quá, nó vẫn mềm mượt... Ai, cảm giác tay tôi xuyên qua tóc cậu ấy thật là tốt quá~

Mỗi khi gội đầu cậu ấy thường hay im lặng, mặc cho dòng nước chảy xuống sống mũi, lăn qua gò má, lại xẹt qua đôi môi hồng...

No no no dừng, trông tôi bientai quá.

Lần này cũng vậy, chỉ là lông mi của cậu rũ càng thấp, bọt nước dính trên hàng mi dài ấy vẫn không chịu rơi, tựa như nước mắt của cậu vậy....

Nhưng tôi không có chắc đó là nước mắt hay chỉ là giọt nước dính vào.

Tôi cầm lấy vòi nước, nước ở phòng này xối thực mạnh, mên tôi phải nhẹ tay lắm mới làm dòng nước ôn nhu rửa sạch bọt xà phòng trên đầu cậu ấy.

"Cậu nghĩ tóc đen hay tóc trắng đẹp?"

Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi, tôi có hơi kinh ngạc nhưng cũng không có nghĩ nhiều: "Cậu thích tóc trắng?"

"Hmm không chỉ là thắc mắc vậy thôi."

"Tớ thích tóc cậu lắm nên dù màu gì cũng sẽ đẹp, cậu muốn nhuộm thì tụi mình cùng đi nhuộm chung."

Tôi cười nói như vậy.

Cậu ấy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi và mái tóc của tôi.

*

"A— Cậu đưa tớ quyển sách nào để tớ đọc điii!"

Tôi nằm lăn lộn trên giường của cậu ấy, sau đó nằm nghiêng mặt hướng cửa sổ nơi cậu ấy ngồi nói.

Cậu ấy từ trong kệ sách lấy ra một quyển đưa cho tôi, tuy nói lấy quyển nào cũng được, nhưng thấy bìa tôi liền cười miễn cưỡng.

Sau đó tôi thật hương~

Tôi đọc đến hồi cuối ngẩng đầu lên thư giãn mắt, liền thấy cậu ấy nhìn chăm chú vào tôi... theo hướng thì tóc tôi.

Tôi đầy mặt hỏi chấm, chả lẽ tóc tôi bắt đầu rụng nên cậu ấy mới chú ý?

Tôi cũng nhìn chằm chằm lại tóc cậu ấy, nhìn nhìn liền thất thần.

Sau thật lâu, giọng cậu ấy vang lên trong căn phòng làm tôi giật mình tỉnh lại.

"Có thể....... cho tớ chạm tóc cậu không?"

Giọng cậu ấy thực nhẹ... tựa như sợ làm tôi phản cảm. Hai hàng lông mi dày nặng rũ xuống tạo thành một mảnh bóng ma, tôi dường như có thể thấy được đôi mắt phía dưới hàng mi ấy ướt đẫm thế nào.

Mặt tôi đầy hỏi chấm, tôi có như vậy mong manh sao?

Thấy cậu ấy càng rũ càng thấp, dường như đôi mắt nhắm nghiền lại không dám xem tôi. Tôi không chút do dự liền nói: "Được mà, cậu muốn sờ bao lâu tuỳ thích."

Vừa nói tôi vừa vươn tay chạm hàng mi run rẩy kia, tôi muốn làm thật lâu nhưng chưa có cơ hội.
Mới vừa chạm vào cậu ấy liền mở mắt ra, tôi theo bản năng lệch sang một bên chạm vào khoé mắt cậu.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chọc vào mắt rồi!

Tôi vừa định rút tay về cậu ấy liền nắm lấy tay tôi, véo ngón trỏ tôi vừa chạm vào khoé mắt cậu lại chạm vào.

Y!!! Quá sắc tình đi orz.

Môi của cậu ấy cong lên, đôi mắt cũng nheo lại tới, một tay nắm lấy ngón tay tôi chạm lại chạm vào khoé mắt cậu, tôi theo bản năng nhìn về ngón tay mình lại nhìn sang đôi mắt cậu.

Đôi mắt của cậu không như tôi nghĩ ướt dầm dề, nó đen đặc mà sâu thăm thẳm, tựa như một cái vực sâu, cậu ấy dùng tay đẩy tôi đi đến đáy vực.

Không biết vì sao tôi cảm thấy thẹn thùng dời đi mắt, sau đó thấy được cậu ấy đối với tôi cười.

Phảng phất như HP của tôi đã cạn đáy.

Tôi ngơ ngẩn rơi vào khoảng không mềm mềm mại mại, cảm giác đỉnh đầu mình bị nhẹ nhàng vuốt ve, rất thoải mái.

Tôi ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cậu ấy dùng tay rảnh rỗi còn lại sờ đầu tôi, tay kia vẫn nắm lấy tay tôi.

Lúc này tôi nhận ra mình thật sự bị luân hãm.

Nhưng cậu ấy đáng giá để tôi vì thế trầm mê.

*

Tôi tỉnh dậy trên giường, ngước mắt nhìn là tảng lớn da thịt trắng nõn, màu sắc cùng khung cảnh đối xứng với cảnh trong mơ, mặt tôi đùng một cái đỏ thẫm.

Tôi tôi tôi cư nhiên mộng xuân...??

Làm sao tôi dám đối mặt cậu ấy sau khi ở trong mơ đối cậu ấy như vậy lại như vậy lại như vậy......

......

Tôi tuy vội nhưng vẫn thực ôn nhu kéo tay cậu ấy xuống, rồi vọt lẹ vào phòng tắm.

Cửa kính phòng tắm vừa lúc phản quang, che đi nửa gương mặt của cậu ấy, không cách nào xem được cậu đã tỉnh hay vẫn còn ngủ. Chỉ có hai mảnh môi mỏng cong lên, tựa như tâm tình không tồi.

*

Cả hai ngồi trong phòng khách, mỗi người một bên ghế sô pha, khoảng cách giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa ngồi xuống.

"Sao vậy?" Cậu ấy ngồi phía bên phải tôi, phía sau là cửa sổ sát đất, ánh nắng vàng chiếu lên mặt cậu làm tôi không nhìn ra có biểu tình gì.

Tôi ho nhẹ một tiếng, vươn tay cào cào cổ, nói sang chuyện khác.

"Ăn chiều không? Khi nãy trên đường tới tớ thấy có một tiệm bánh mới mở."

"Đi." Cậu ấy không nói nhiều lời, đứng lên đi vài bước lấy hai chiếc áo khoác rồi ngồi ở cửa mang giày.

Tôi lẽo đẽo theo sau, ánh mắt trôi trôi nhưng chính là không nhìn cậu ấy.

Mang giày xong vừa bước ra khỏi cửa cậu ấy liền lấy áo khoác tròng lên tôi, rồi xoay người khoá cửa.

Bên ngoài hôm nay vắng bóng người, hoặc có lẽ là giờ này vắng.
Mặc dù trời nắng nhưng vẫn còn vài vũng nước đọng của trận mưa hôm qua.

Tôi chỉ cúi đầu đi theo sau, cho nên không có nhận thấy cậu ấy quay đầu nhìn tôi một hồi rồi thở dài.

Đi đi tự dưng cậu ấy ngừng lại, tôi không dừng kịp liền ngã vào lòng ngực cậu ấy.

Dáng người của cậu thiên gầy, không quá đô con cũng không quá suy dinh dưỡng. Cậu cao hơn tôi 1 cái đầu, cho nên tuy rằng tôi ngã vào trong lòng cậu, cũng chỉ có vẻ như tôi nhào tới ôm lấy cậu mà thôi.

Cậu ấy dùng hai tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt phức tạp lại khác loại trong suốt.

Tôi dường như có thể hiểu, lại dường như không hiểu.

"Đừng nghĩ nữa, ban nãy tớ đều biết."

Cậu ấy nâng mặt tôi, hơi cúi đầu rũ mắt nhìn tôi, nói như vậy.

Hiểu được cậu nói cái gì, tôi liền đỏ ửng khắp cả người.

Có có ai như vậy troll người sao!!??"

Không ngờ tôi nói ra trong lòng suy nghĩ, tôi ngơ ngác nhìn cậu, vươn tay lên che đi đôi mắt quá có sức hút kia.

Tôi nghe cậu ấy cười khẽ, từ trong cổ họng lăn lộn ra tới tiếng cười cùng lồng ngực chấn động, tôi thế mới biết cậu ấy còn có như vậy ác liệt một mặt!

"Không đùa, không ai lấy chuyện đó đùa cả, là tớ muốn như vậy."

"Vì sao...?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Vì——" Trong lòng ngực nhảy lên cùng trong lòng bàn tay lông mi khẽ rung trùng điệp, tuy thực ngứa thực khẩn trương nhưng tôi chính là muốn nghe đáp án.

"I want you to be my spouse."

Spouse......

Bạn đời......

Ngây người ước chừng 5 giây, tôi giật mình vội vàng liên thanh đồng ý.

Cậu ấy hơi cong người cúi gần tôi, rất đỗi tự nhiên, cậu ấy cho tôi cảm nhận đến môi cậu có xúc cảm như thế nào, dùng môi cảm nhận.

Ăn xong bánh tôi liền tạm biệt cậu ấy đi về nhà, trước khi đi cậu ấy còn cho tôi một cái tạm biệt hôn.

Cũng có thể là hẹn ngày mai gặp hôn.

*

Hôm nay là một cái ngày nắng, cũng là chủ nhật.

Ngày mai tôi liền sẽ gặp cậu ấy trên trường, quan hệ thay đổi, cho nên tôi cảm thấy rất chờ mong.

Tái bút:

Liền liền thái quáaaaaaaaaaaaaaa, tuy lúc đó được dỗ tôi cũng không tức giận, nhưng mà về nhà liền cảm thấy bị ăn đậu hũ!!!

Cậu ấy còn không cho tôi thở nữa, hừ hừ, ngày mai 3 phút không để ý đến cậu ấy.

—— Đây là tôi của ngày hôm nay, quay lại đây cho thấy kết cục của 3 phút là thế nào.

Có thể thế nào, mới 3 giây thôi tôi cũng thấy đủ rồi, rồi sau đó cậu ấy mua cho tôi Chiffon~ Liền không có gì, dù sao đều là ngườ— khụ, vẫn là ngượng quá, đợi tôi kêu quen ở trong lòng liền tự nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro