Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 63

Nghe thị vệ thân cận bẩm báo, hoàng đế hai mắt lửa giận hun người, vung tay quét tất cả tấu chương trên bàn. Hàn công công đôi chân run rẩy vội vàng quỳ xuống.

- Xin hoàng thượng bớt giận.

Hoàng đế ngực phập phồng lên xuống, hai tay nắm thành quyền, hồi lâu không lên tiếng. Gã thị vệ sau khi báo xong tin tức, chưa được sự cho phép của chủ tử vẫn phải ở lại đại điện phục mệnh. Gã và Hàn công công trao đổi ánh mắt trong chớp nhoáng, đều có thể thấy được thần sắc kinh sợ của đối phương. Gã thị vệ lưng chảy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn khom lưng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mà Hàn công công bên kia đã sớm lo lắng đến phát run. Bọn họ là người thân cận bên cạnh hoàng thượng, hiển nhiên cũng có chút hiểu biết đối với chủ tử nhà mình. Trước giờ chưa từng chứng kiến vị hoàng đế kiêu ngạo lạnh lùng này bày tỏ thái độ gì quá phận trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến hoàng thượng nổi giận. Trong lòng không thể nào bình tĩnh.

Phải mất một lúc lâu hoàng đế mới khôi phục vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi sắc, phượng mâu âm trầm nhìn chằm chằm hai kẻ tùy tùng trên đại điện, giọng nói mang theo vài phần giá rét.

- Trương thị vễ lập tức đem cấm vệ quân bắt Nhị Vương gia giam giữ tại phủ Vương gia, không có lệnh của trẫm không cho phép hắn xuất phủ. Kẻ nào dám làm trái, chém đầu không tha.

Trương thị vệ trong lòng khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn vững vàng phục mệnh.

- Thần tuân chỉ.

Hắn do dự chốc lát, vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng.

- Hoàng thượng, còn Dịch thái y người định xử lý như thế nào?

Đôi mắt âm u của hoàng đế loé lên một cái, giọng nói ẩn ẩn tức giận.

- Bí mật đưa hắn về hoàng cung. Nhớ rõ, đêm nay chỉ có Nhị Vương gia làm càn, Dịch thái y cùng trẫm bàn luận chính sự đến hừng đông mới trở về thái y cục.

- Vi thần đã rõ.

Trương thị vệ vội vàng cáo lui. Hàn công công lúc này mới dám nhìn sắc mặt hoàng đế để nói chuyện.

- Hoàng thượng, nô tài cho người đi Vãng Tích điện chuẩn bị.

- Lui ra đi.

Hàn công công hành lễ với hoàng đế xong mới dám xoay người rời khỏi.

Nam nhân mặc long bào, ngồi trên đại điện cao quý, lúc này thần sắc mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Quanh người hắn như có tầng khí lạnh mơ hồ bao phủ, hồi lâu không thể tiêu tan.

Lúc Trương thị vệ mang người đến Túy Tiên Lâu, Nhị Vương gia tay trái ôm tiểu cô nương, tay phải ôm mỹ nhân ngực bự vui vẻ uống rượu. Hắn quét mắt tìm kiếm một vòng, không ngờ lại phát hiện Dịch thái y đã say bí tỉ bị bỏ mặc một góc. Trương thị vệ âm thầm thở dài, ra hiệu cho thuộc hạ. Sau đó... là một trận ầm ĩ. Nhị Vương gia làm loạn nửa dãy phố, đến tận khi gà gáy, người mới được đem về Vương phủ.

Sáng sớm nay lâm triều, các đại thần thấy được sắc mặt hoàng đế vô cùng kém, không ai bảo ai nhưng tất cả triều thần đều quy củ hơn bình thường rất nhiều. Bọn họ đều là cáo già thành tinh, nên biết nhìn sắc mặt vị ngồi trên kia mà nói chuyện. Chính sự không có sự vụ gì cấp bách, hoàng đế liền cho bãi triều sớm. Bước chân vội vã trở về Vãng Tích điện.

Nhìn thân ảnh người nọ vẫn mê man trên giường, hoàng đế nén giận nói với Hàn công công.

- Truyền lệnh cấm túc Nhị Vương gia ba tháng.

Hàn công công vội vàng vâng dạ, lập tức chấp hành.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác đầu đau như búa bổ, tứ chi nặng nề như mang theo ngàn tấn chì. Khó khăn kéo lên mí mắt, một trận sao trời vờn quanh trước mặt khiến hắn càng thêm thống khổ.

- Tỉnh rồi!

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, không giống như ngày thường ôn nhu dịu dàng, ngữ điệu này nghe qua thật lạnh lùng, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi rùng mình một cái, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần.

- Khải?

- Là ta.

Nhìn người nọ suy yếu gọi một tiếng "Khải", tâm vị hoàng đế nào đó như mềm nhũn, tức giận tích tụ trong lòng từ đêm qua cũng vơi đi phân nửa.

Vương Tuấn Khải sai người đem canh giải rượu vào, tự mình đút cho Thiên Tỉ uống. Thần sắc Dịch Dương Thiên Tỉ hồng nhuận hơn một ít, đầu đã không còn kêu ong ong nữa. Y nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, có chút chột dạ cúi đầu.

- Có muốn ăn gì không? Ta kêu ngự thiện phòng làm cho ngươi.

Thiên Tỉ lắc đầu, say rượu ngủ cả một đêm, thức dậy chỉ thấy miệng đắng chát, một chút khẩu vị cũng không có.

Vương Tuấn Khải biết y khó chịu, không đành lòng ép buộc y.

Hai người trầm mặc không nói, căn phòng bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, ép cho Dịch Dương Thiên Tỉ hít thở không thông. Y chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chăm chú của hoàng đế, rốt cuộc ngã mũ quy hàng.

- Khải, là ta sai. Ta không nên nghe lời Vương Nguyên, tự ý rời cung mà không nói với ngươi tiếng nào. Lúc đầu ta chứ tưởng hắn chỉ là muốn dẫn ta tới phủ mới của hắn xem một chút. Ai ngờ giữa đường hắn lại nói đưa ta tới nơi này rất thú vị. Ta liền tin tưởng đi theo hắn. Ta cũng không hiểu sao hắn đem ta đưa tới thanh lâu, ta bị người chuốc say bí tỉ, chẳng còn biết trời chăng gì nữa. Khải, sau này ta không dám nữa, ngươi đừng giận có được không?

Vương Tuấn Khải thở dài, kí một cái lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ngươi nhìn ta giống như đang giận ngươi sao?

Y vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm Vương Tuấn Khải.

- Nơi này cứ cau lại, rất khó coi.

Nói xong liền đặt lên trán hắn một nụ hôn. Vương Tuấn Khải ngẩn người. Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít khi chủ động thân mật với hắn. Tên nhóc này rõ ràng cố ý lấy lòng mình. Biết rõ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được vui vẻ. Hắn vươn tay đem Dịch Dương Thiên Tỉ giam trong lồng ngực, tự đầu lên vai y khe khẽ thủ thỉ.

- Tiểu Thiên Thiên, ngươi là sinh mệnh của ta. Sau này trước khi muốn làm cái gì, chỉ cần nói với ta một tiếng. Cho dù ngươi muốn làm gì ta đều không cản ngươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị lời nói của hắn làm cho cảm động. Vòng tay ôm lấy eo hắn, gật đầu đáp ứng.

Chỉ là.... ở một nơi cách hoàng cung không xa, Nhị Vương gia bị hoảng đế nhốt trong phủ ba tháng không cho bước chân ra khỏi phủ, càng không cho phép kẻ nào đến thăm đã bị nhàm chán đến mỗi ngày đều tức giận. Hắn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa vị đại ca thân yêu của mình cả ngàn lần. Hắn càng không cam lòng chính là kẻ chủ mưu lôi kéo hắn đi thanh lâu quậy phá lại bình yên vô sự trong khi hắn phải một thân một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của hoàng đế. Nhị vương gia ta không can tâm, ta muốn cáo trạng aaaaaaaa!!!

Khụ khụ!
Thực ra ý mà, Dịch thái y của chúng ta chính là kiểu "sói đội lốt cừu". Tính tình ham chơi nhưng mờ trước mặt hoàng đế lão công thì luôn tỏ ra diệu dàng điềm đạm. Từ nhỏ đến lớn bợn ý gây ra không ít chuyện, nhưng cuối cùng người chịu trận luôn là vị "đồng minh" bất đắc dĩ kiêm Nhị Vương gia Vương Nguyên thân phận cao quý số khổ của chúng ta.

Huhu nhị Vương gia huynh đệ vất vả rồi, thôi thì về đây trong vòng tay iêm, có iêm thương :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro