Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 42

- Vương cung chủ, Dịch công tử đã rời khỏi Hồng Trần các từ nửa canh giờ trước.

- Tốt. Ngươi phái người đi theo bảo vệ hắn.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

.

- Khởi bẩm cung chủ, ám vệ theo sau bảo hộ Dịch công tử truyền tin cấp báo. Dịch công tử vừa đến Giang Nam đã đập phá ba kỹ viện lớn nhỏ, thả toàn bộ cô nương trong tửu lâu. Nửa đêm xông vào nhà quan tri phủ, đánh trọng thương tri phủ Giang Nam cùng hai người con trai và bảy nam gia nhân nhà người ta. Chưa hết, Dịch công tử còn trực tiếp đuổi cả nhà tri phủ ra khỏi huyện nha, đem lệnh bài tri  phủ Giang Nam giao cho một thường dân tên gọi Dương Lâm.

- Ngươi trước tiên dò hỏi xem các cô nương của ba tửu lâu kia đã trở về nhà an toàn hay chưa, ai không có chỗ ở liền thu vào phủ của chúng ta. Ngày mai đem thư của ta giao cho Hoàng đế, nói hắn cách chức tri phủ Giang Nam hiện tại, để người ta tiến của là Dương Lâm lên thay thế.

- Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp.

.

- Cung chủ, Dịch công tử chọc giận Ngũ độc của phái Ngu Công, hiện đang bị Ngu Công phái truy lùng.

- Chuyển lời của ta tới Ngu Công đại trưởng lão. Không cần biết ai gây hấn trước, bọn chúng dám động đến một sợi tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ ta liền đem Ngu Công phái san bằng.

- Đã rõ thưa cung chủ.

.

- Vương cung chủ, Dịch công tử dưới sự giúp đỡ của các chủ Tuyên Vũ các đã thoát khỏi sự kiểm soát của ám vệ.

- Các chủ Tuyên Vũ các? Vương Nguyên?!

Nụ cười nhu hòa trên gương mặt Vương Tuấn Khải dần dần thu liễm, ánh mắt sắc bén quét qua tên thủ hạ bên dưới, không khỏi khiến hắn sống lưng lạnh toát. Tên thuộc hạ cắn răng ngẩng cao đầu, không cho phép bản thân tỏ ra khiếp sợ trước khí thế bức người của chủ tử.

- Vương Nguyên, ngươi được lắm. Lại dám cả gan dụ dỗ người của ta.

Ngọc thủ trong tay vô thanh vô tức bị Vương cung chủ nghiền thành vụn phấn. Khí tức lạnh lẽo lan tràn khắp sảnh đường.

- Truyền lệnh của ta, trong vòng một canh giờ phải tìm ra tung tích của các chủ Tuyên Vũ các và Tiểu Thiên, nếu không các người cứ chờ đó mà lãnh hậu quả.

- Tuân mệnh.

.

- Tiểu tử, nơi này không tồi chứ?

Tuyên Vũ các các chủ Vương Nguyên ngồi vắt vẻo trên tàng cây cổ thụ, miệng ngậm kẹo hồ lô không khỏi đắc ý cong cong khóe môi, liếc nhìn thiếu niên vận lam y cách đó không xa.

- Thực sự rất đẹp. Ta đến Giang Nam nhiều ngày như vậy, sao lại không phát hiện ra nơi tiên cảnh chốn nhân gian này?

- Ngươi chỉ giỏi quậy phá, thời gian đâu mà đi thăm thú danh lam thắng cảnh của Giang Nam?

Vương Nguyên có chút khinh thường bĩu môi.

- Mắt nào của ngươi thấy ta quậy phá?

Thiếu niên không cho là đúng, lập tức phản bác.

- Ngươi còn nói không phải? Là ai làm loạn kỹ viện, là ai tự ý phế bỏ tri phủ Giang Nam? Lại là ai trộm nhuyễn cốt tán của phái Ngu Công, chọc giận Ngũ Độc lão quái ở ẩn nhiều năm?

- Ta thả các cô nương trong kỹ viện vì các nàng bị tú bà lừa gạt, ép phải bán thân. Quan tri phủ Giang Nam cùng với hai tên con trai của ông ta cấu kết với kỹ viện, ăn chia hoa hồng. Một kẻ hoang dâm vô độ như thế sao xứng đáng làm quan trăm họ? Dương Lâm là người chính trực, cả tỉnh Giang Nam đều biết. Vì vậy ta mới đề cử hắn làm tri phủ. Còn nữa, không phải vô duyên vô cớ ta trộm  nhuyễn cốt tán. Phái Ngu Công vì thử nghiệm loại thuốc mới mà gieo rắc bệnh tật cho hơn hai trăm người dân huyện Vũ Hán, chỉ có lấy nhuyễn cốt tán hòa với thiên hương cốt mới có thể điều chế giải dược. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không làm nên động tĩnh lớn như vậy.

- Ta biết ta biết. Tiểu tử ngươi làm cái gì cũng có lí do chính đáng. Nếu không nhờ lão công nhà ngươi tai to mặt lớn, ngươi đã sớm chết yểu rồi biết không hả?

- Lão công gì chứ...

Thiếu niên nghe thế thì đỏ mặt, thái độ hùng hồn ban nãy cứ như vậy biến đi đâu mất.

- Vương cung chủ ở phía sau giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ hậu quả, mặc ngươi thác loạn. Quả thực khiến người ta ngưỡng mộ muốn chết.

- Ta mới không cần hắn giúp.

Thiếu niên hừ nhẹ, bất mãn nhăn nhăn cánh mũi.

- Haha, Tiểu Thiên Thiên có ai nói với ngươi bộ dạng giận dỗi của ngươi rất đáng yêu chưa?

Vương Nguyên vừa nói vừa không nhịn được vươn tay bẹo hai má bánh bao của ai kia, khiến hắn la lên oai oái.

- Vương bát đản, buông tay.

- Ta không buông, không buông.

Vương Nguyên được nước làm càn, không kiêng nể trực tiếp ôm cổ người kia ra sức ghì mạnh.

- Hai người vui vẻ quá nhỉ?

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười truyền vào tai hai kẻ đang bát nháo, khiến hai kẻ kia lập tức rùng mình. Đừng để bị đánh lừa, người nào đó càng tỏ ra ôn nhu, khi hắn tức giận lại càng đáng sợ.

- Các...các chủ, ngươi đến khi nào vậy?

Vương Nguyên cười giả lả, vội vã buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra.

- Ta vừa mới tới, tình cờ đi hóng gió không ngờ lại gặp hai vị ân ái ở đây, đã làm phiền rồi.

Vương Nguyên nghiến răng ken két. CMN Vương Tuấn Khải, ngươi đừng có buồn nôn thế chứ. Từ kinh thành chạy đến Giang Nam chỉ để hóng gió? Có quỷ mới tin ngươi.

Thiên Tỉ nghe lời nói mỉa mai từ miệng hắn, chuông cảnh báo trong lòng không ngừng réo to.

- Tiểu Khải, mấy ngày không gặp ta thực nhớ ngươi nha!

Nói rồi khuyến mại thêm nụ cười dịu dàng như ngọc, thân người tự động dịch chuyển tới bên cạnh đối phương, ra sức lấy lòng.

Vương Nguyên nghiến răng lần hai. Dịch Dương Thiên Tỉ, nhà ngươi trở mặt còn nhanh hơn lòng bàn tay. Phi. Lão tử khinh.

- Ha ha, ta chợt nhớ Yên Vũ các còn có việc cần xử lý, hẹn hai vị lần sau tái kiến.

Vương Nguyên nói xong lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phi thân rời khỏi. Thế quái nào mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói trầm ổn của Vương Tuấn Khải.

- Có thời gian ta sẽ tới Yên Vũ các thăm Vương huynh.

Kèm theo đó là nụ cười ôn nhu khiến Vương Nguyên nổi da gà.

Các chủ Yên Vũ các thống hận, ngươi tốt nhất đừng có đến, ta còn muốn sống qua vài năm nữa a~ Hắn trong lòng không ngừng rơi lệ, hận không thể mọc thêm đôi cánh lập tức bay đi.

- Tiểu Thiên, chơi đủ chưa?

Vương Tuấn Khải nghiêm khắc nhìn người đang ra sức tươi cười nịnh nọt bên cạnh.

- Đủ rồi, đủ rồi.

- Bây giờ thì thế nào?

- Ta theo ngươi về nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động nắm lấy tay người kia, mười ngón tay đan nhau.

End Đoản 42.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro