
[Đoản văn] Kí sự Ngưu mĩ nhân
♥Kí sự Ngưu mĩ nhân ♥ Phần 1: Ngưu mĩ nhân tiền truyện.
Ngưu mĩ nhân, tên thật là Ngưu Hi Hi, năm nay vừa đủ hai mươi mốt cái xuân xanh.
Tại sao lại gọi là Ngưu mĩ nhân? Thật ra cũng không có gì đặc sắc, số là…
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Ngưu mĩ nhân như thường lệ online lúc năm giờ chiều.
Đăng nhập QQ, danh sách bạn dài dằng dặc xuất hiện, rất nhanh, cô liếc sang phòng chat quen thuộc, bắt đầu công cuộc rèn luyện văn chương.
Sau một hồi tỉ tê, tâm sự, cái tên Ngưu mĩ nhân ra đời, nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đám bạn chí cốt.
Về phần Ngưu mĩ nhân có đúng là mĩ nhân hay không, bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến…
Từ xưa đến nay, người ta hay có khái niệm làm tròn, việc này khá là phổ biến, ở bất cứ đâu cũng có thể thấy.
Ví dụ, khi tính điểm, từ chín phẩy hai lăm có thể làm tròn lên chín rưỡi, lại từ chín rưỡi nhảy lên mười. Hoặc, khi tính tiền, để tiện cho việc trả lại tiền thừa, người ta không ngần ngại thêm vào vài đồng, thậm chí vài trăm đồng, để dễ dàng trả lại, còn số tiền được thêm vào kia đương nhiên nằm trong túi người bán. Hay như tuổi cũng thế, hai mươi tám, hai mươi chín thì cũng được gọi là ba mươi, là già, là ế, là…
Khụ, lan man hơi bị xa một tí, về chuyện chính vậy…
Thực ra, gọi là mĩ nhân kể cũng hơi nói quá, cùng lắm có thể nói là dung mạo thanh tú, miễn cưỡng cho là đẹp.
Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Lần đầu tiên gặp nhau, hầu hết mọi người thường nhìn vào mắt đối phương. Mắt cô tuy không lấp lánh, long lanh như một số mĩ nữ tiêu chuẩn nhưng vẫn được coi là to tròn.
Lông mi mặc dù hơi ngắn và thưa thớt một chút vẫn chả sao, chuốt tí mascaravào là lung linh ngay.
Làn da cũng không phải là đen, mỗi tội so với trứng gà bóc thì còn phải xách dép, ngồi tên lửa đuổi theo dài dài mới bì kịp.
Vóc người cô dong dỏng cao, mỗi tội ‘tiền hậu, trước sau như một’, mỗi lần diện áo hơi hơi hở một tí lại mặc cảm tự ti. Bất quá, thời buổi hiện nay, thậm mĩ viện mọc lên như nấm sau mưa, công nghệ cao không sợ sai sót, bỏ ra vài trăm vạn tha hồ ‘ngực tấn công, mông phòng thủ’.
Rồi, sau một hồi tăm tia, soi mói, và phép làm tròn thần kì, chúng ta đã có thể chấp nhận biệt hiệu mĩ nhân của bạn Ngưu.
Nếu không còn ai thắc mắc, xin hãy giữ trật tự, đề nghị không ai ném dép, đá, gạch… vào người tác giả, có ném thì ném USD á.
Hôm nay được nghỉ sớm, Ngưu mĩ nhân sau một hồi vật lộn ở trường, lê lết tấm thân tàn về nhà, mở máy, online như thường lệ.
Mới ba giờ mười lăm, bạn bè chả có mấy ai, ngẫm nghĩ một lát, Ngưu mĩ nhân quyết định đi gặp các soái ca. Đăng nhập vào diễn đàn, một loạt chủ đề in đậm, màu đỏ chóe hiện ra.
Cô đánh mắt, liếc sang chủ đề ở ngay trên đầu, hai chữ ‘Rating: 22+’ sáng lấp lánh đập vào mắt.
Mình năm nay mới hai mốt tuổi 2 tháng, chắc cũng chả vấn đề gì. Ngưu mĩ nhân nghĩ thầm trong bụng, click không do dự vào chủ đề hấp dẫn kia.
Sau một hồi ê a dài dằng dặc, đoạn hấp dẫn nhất xuất hiện.
Ngưu mĩ nhân nhìn không chớp mắt vào màn hình, cứ hết một trang lại lật sang trang khác. Cứ như vậy như vậy, hơi hai tiếng trôi qua, Ngưu mĩ nhân vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, trừng mắt nhìn vào đám chữ dày đặc, trong đầu mường tưởng ra cảnh H đặc sắc~
Vì quá chuyên tâm, cô không biết rằng, máu cam cứ từng giọt từng giọt rơi xuống bàn phím. Đến khi cô phát hiện ra thì đã muộn, sau ba tiếng, máu đã chảy lênh láng ra khắp sàn nhà.
Mắt cô bắt đầu mờ đi, cuối cùng ngã gục xuống.
Mẹ Ngưu sau vài ván mạt chược, từ nhà hàng xóm trở về, gọi mãi không thấy con gái trả lời, bà trực tiếp đi vào, tình cảnh trước mắt làm bà suýt ngất.
Khi được đưa vào bệnh viện, tình trạng Ngưu mĩ nhân đã rất nguy kịch, khuôn mặt tái xanh, không còn chút máu. Sau năm tiếng cấp cứu, Ngưu mĩ nhân từ trần, hưởng dương hai mốt tuổi.
Đấy, thế mới biết xem H nhiều quá cũng chết người nha~
Phần 2: Hai đại soái ca.
.
Ngưu mĩ nhân mở to hai mắt, nhìn trừng trừng vào người đang gục trên mặt bàn máy tính, cô chuyển tầm mắt, nhìn sang từng giọt máu cam đang tí tách, tí tách rơi xuống sàn.
Ách, không phải cô đang mơ chứ. Đưa tay định nhéo má, bàn tay cô trực tiếp xuyên qua đầu. Lướt lại gần ‘thi thể’ của mình, xem xét cẩn thận, cô thở ra một hơi như trút được gánh nặng, may mắn vẫn còn thở, đợi người phát hiện rồi gọi cấp cứu vậy.
Ngước mắt nhìn vào đồng hồ, mới hơn sáu giờ, mama phải hai mươi phút nữa mới về.
Trong lúc chờ, cô quyết định đọc nốt đoạn H còn đang bỏ dở. Đọc đến chữ cuối cùng, vừa lúc nghe được tiếng gọi dưới lầu vọng lên: “Tiểu Hi a~.”
Một hồi không nghe cô trả lời, mama đại nhân liền đi lên lầu. Thường ngày Ngưu mĩ nhân hay càm ràm mama không biết tôn trọng tự do cá nhân, bây giờ cô chỉ ước cái thân hình hơn sáu chục kí lô của mama đi nhanh lên một chút.
“Đồ con gái bất hiếu, mẹ nó thì gian nan vất vả đánh mạt chược kiếm thêm chút đỉnh tiêu vặt, nó thì chỉ biết ở nhà suốt ngày online, đến nồi cơm cũng không thèm nấu, giờ thì gọi cũng không buồn thưa, mai sau không biết có ai thèm rước về không nữa, đã thế tiền tháng này lão nương cắt luôn, một đồng cũng đừng hòng động vào…” Ngưu mama vừa vất vả lên lầu vừa lầm bầm.
Cộc cộc cộc.
Cửa trực tiếp được mở ra, không cần biết bên trong có nói gì hay không.
“Con gái đại nhân, mẹ về rồi đây.” Giây tiếp theo, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, Ngưu mama lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tại chạy lại phía người đang gục trên bàn, sợ hãi nhìn máu lênh láng trên mặt đất.
“Ô ô ô, Tiểu Hi của mẹ, tỉnh lại nào, ô ô ô…”
Ngưu mĩ nhân đứng bên cạnh bà, bồn chồn không yên, mama à, không phải nên gọi cấp cứu sao.
Mười phút sau.
Xe cấp cứu tới, ‘thi thể’ được đặt lên cáng, cô lả lướt theo sau.
Biết mình đã thịt nát xương tan, Ngưu mĩ nhân phẫn nộ. Biết thế cô không thèm đi theo, đỡ lãng phí năm giờ ngồi chờ nhàm chán.
Mang theo tâm trạng bực bội rời đi, Ngưu mĩ nhân một đường bay tới khu đèn mờ. Trước kia nghe đồn nơi này rất hay ho mà cô chưa có dịp đi, hôm nay tha hồ đại khai nhãn giới.
Trên đường có đi qua khu khách sạn cao cấp, bị một tràng thanh âm hấp dẫn lôi kéo chú ý, Ngưu mĩ nhân dừng lại, áp tai vào tường nghe cho rõ.
Ái chà chà, hai mắt cô sáng rực như phát hiện UFO, loại âm thanh này thật quen tai nha.
Hiếu kì trỗi dậy, cô len lén xuyên tường mà vào. [bon: bạn Hi à, người thường không nhìn thấy ma! Bạn lén lút làm gì cho khổ =;]
Nếu lúc trước, hai mắt cô là quả trứng chim nho nhỏ, thì bây giờ chỉ có thể dùng trứng đà điểu để hình dung.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, hai người nude 100% đang dính vào nhau!
Ngưu mĩ nhân mừng rơi nước mắt, loại H sống động này lần đầu cô nhìn thấy nha~ Chăm chú nhìn kĩ, ồ, nam x nam a~ Đã H lại còn là G nữa, mà còn sống động hơn GV! Đây là thiên đường mà~
Đang đến hồi gay cấn, một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai, Ngưu mĩ nhân khó chịu, hất bàn tay đó ra, gằn từng chữ: “Xùy, tránh ra cho lão nương làm việc.”
Người nào đó lên tiếng: “Khục, vị tiểu thư này, đến giờ rồi, không nên dây dưa ở đây nữa.”
Ngưu mĩ nhân không kiên nhẫn rít lên: “Biến ra xa mộtchút, lão nương xem còn chưa đủ.” Nói xong định quay lại đấm cho cái tên phá đám một nhát.
A~ đại soái ca! Ngưu mĩ nhân ngây ngốc nhìn người trước mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao cao,…[lược bớt ba nghìn từ]
Người kia lịch sự vươn tay: “Xin chào Ngưu tiểu thư, tôi là Hắc vô thường tổ số bốn, phụ trách đón tiểu thư xuống Minh giới.”
Ngưu mĩ nhân vẫn chưa hoàn hồn, gật gật đầu, vô thức lướt theo sau đại soái ca, bỏ lại sau lưng màn H đặc sắc. [bon: Hi à, cô dại trai quá *lắc lắc đầu*]
Một người quần áo trắng, tóc màu bạch kim, dựa vào chiếc Ferrari 458 Italia đỏ rực, mỉm cười nhìn cô.
Ngưu mĩ nhân choáng tập hai.
Cô có loại cảm giác rất khó nói nên lời, dường như nữ thần may mắn đang mỉm cười, vẫy tay với cô thì phải. [bon: bạn Hi, chết rồi mới may mắn, bạn thật thất bại đê =))]
Đầu tiên là được xem H sống, sau lại được hai đại soái ca cười nói với mình, cuối cùng là ngồi trên chiếc xe mơ ước đã lâu. Nếu chết mà được như thế này, cô tình nguyện chết n lần!
Phần 3: Cuộc sống ở Minh giới.
.
Ấn tượng đầu tiên của Ngưu mĩ nhân khi đến nơi này là dòng chữ màu tím lấp lánh trên chiếc cổng vòm cao rộng ‘Nhiệt liệt chào mừng đến Minh giới’.
Đi qua chiếc cổng, cô ngoái đầu nhìn lại, cũng là màu tím nhưng nội dung lại khác nhau hoàn toàn ‘Chúc bạn đầu thai suôn sẻ’.
Con đường dài, một bên là Mạn châu sa hoa, bên kia là Mạn đà la hoa. Cả thế giới dường như chỉ có hai màu đỏ và trắng. [bon: lỡn mợn gớm =,.=]
Phía cuối đường là tòa cao ốc khoảng hơn năm mươi tầng, bên ngoài phủ lớp kính màu đen bóng.
Xuống xe, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đưa cô lên tầng hai lăm, đứng trước cửa văn phòng màu tím nhạt. [bon: chưa gì cô đã đặt biệt danh cho người ta rồi =,.=]
Cốc cốc cốc.
“Mời vào.” Giọng nói âm u từ trong phòng truyền ra.
Cửa mở, ba người bước vào. Trong phòng chỉ có một cái bàn, trên bàn giấy tờ chất cao như núi, một người tóc tai rối bù ngồi phía sau. Người đó lật lật vài trang giấy, đưa mắt lên nhìn cô, rồi liếc sang phía Tiểu Hắc gần đó: “Ngưu Hi Hi số 761761 hử?”
“Phải.”
“Được rồi, hai người làm việc tiếp đi.”
Dứt lời, trong phòng chỉ còn Ngưu mĩ nhân và người quái dị kia.
“Cô Ngưu, năm nay hai mốt tuổi, thành tích bình thường, dung mạo tạm được, thích xem phim A, GV và đọc tiểu thuyết? Do xem H dẫn tới tình trạng mất máu trầm trọng mà chết?”
Ngưu mĩ nhân trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Sao cô biết?”
Người kia không nói gì, lẳng cho cô một quyển sách, bên trên có ghi ‘Sơ nhập Minh giới’.
“Về đọc cho kĩ, nếu có hứng thú thì quay lại đây. Bên trong có thẻ ATM của cô, mật mã là ngày cô chết, phía hỗ trợ người mới cấp cho cô một phòng trong khu chung cư số hai, đi xe bus số hai là đến, đưa CMND cho người quản lí là nhận được phòng. Ngoài ra nếu người nhà cô cung cấp tiền bạc, nhà ở sẽ có thông báo cho cô. Rồi, bây giờ cô có thể đi.”
Ngưu mĩ nhân ngẩn ngơ ra khỏi phòng, đến cô còn chẳng biết mình lên xe bus thế nào.
Như lời người nọ nói, sau khi đưa CMND tìm được bên trong quyển sách, cô chính thức chuyển đến phòng số mười hai tầng chín.
Mất hai ngày cô mới đọc xong quyển sách nọ.
Thông thường khi xuống Minh giới, người ta phải chờ năm trăm năm mới có thể đầu thai. Để giảm bớt chỗi ngày chờ đợi vô vọng, Diêm vương đặt ra điều lệ mới. Mỗi người đều tìm một công việc để làm, giống như khi còn sống, cuối tháng nhận tiền lương, số ngày phải chờ sẽ được giảm. Người nào không muốn đi làm thì cứ chờ đúng thời gian quy định là được.
Sau hai ngày chuyên tâm nghiên cứu, Ngưu mĩ nhân quyết định ra ngân hàng để kiểm tra tài khoản.
May mắn nhà cô cũng không bủn xỉn trong vấn đề vàng mã. Kí nhận xong thủ tục, Ngưu mĩ nhân chuyển đến căn hộ cao cấp trong khu đô thị trung tâm.
Muốn sống yên ổn thì phải có quan hệ rộng rãi. Chạy vạy khắp nơi, đút lót mỗi nơi một tí, cuối cùng cô cũng xin được một chân thư kí trong ‘Tập đoàn Diêm vương’ mà trước kia đã đến.
Mấy tháng thử việc trôi qua, Ngưu mĩ nhân đường đường chính chính trở thành thư kí cho tổ Hắc Bạch vô thường số hai mươi tám, tầng ba mươi.
Hàng ngày dậy sớm đi làm, tối đến về online như khi còn sống. Thỉnh thoảng đi liên hoan chiêu đãi với đồng nghiệp, cuộc sống của Ngưu mĩ nhân nhàn tản trôi qua.
Vào một ngày đẹp trời của ba năm sau, trong lúc dọn dẹp đồ trong văn phòng Sếp lớn, Ngưu mĩ nhân vô tình nhìn thấy một tập giấy màu đỏ, bên trên không ghi gì hết. Tính hiếu kì trỗi dậy, cô lén lút mở ra xem, dòng chữ ‘Kết quả xổ số ngày X tháng Y năm Z’.
Cô nhẩm tính, tập giấy này là kết quả của hai ngày sau!
Hai mắt Ngưu mĩ nhân sáng rực, vơ vội tờ giấy trên bàn, ghi lại cẩn thận từng số một rồi nhét vào túi áo, xong xuôi, cô bỏ tập giấy vào chỗ cũ, xoay người đi ra ngoài.
Khi chuẩn bị ra về, cô tạt qua phòng nhân sự, xin sử dụng hai ngày nghỉ phép về thăm papa và mama.
Tối hôm ấy, Ngưu mĩ nhân xuất hiện trong giấc mơ của mấy cô bạn chí cốt, đem những gì mình ghi lại nói ra hết một lượt. Cuối cùng, không quên bỏ lại một câu: “Trúng rồi thì đừng quên tớ đó, nhớ đốt nhiều nhiều vàng mã vào.” rồi biến mất.
Hai ngày sau, Dương Hiểu Linh, An Trâm Trâm và Lâm Tiểu Hương, ba cô bạn thân của Ngưu mĩ nhân trúng số độc đắc. Ba người vui mừng phát khóc, vừa ôm nhau cười ha hả vừa thầm cảm ơn người bạn quá cố.
Tất nhiên, số tiền trong thẻ của Ngưu mĩ nhân tăng với tốc độ chóng mặt.
Phần 4: Âm mưu.
.
Sau khi thông tin bị rò rỉ, Sếp lớn bị cách chức, số năm chờ đầu thai trở về con số không tròn trĩnh, đồng thời toàn bộ tài sản bị sung quỹ, Ngưu mĩ nhân tiếp nhận chức vị cũ của Sếp lớn trong tâm trạng hân hoan.
Từ ngày cô nhìn thấy tập giấy kia, đường công danh của cô lên như diều gặp gió. À không, phải nói là từ ngày đọc H mà chết đi mới đúng.
Ba tháng sau, cô chuyển từ tầng ba mươi lên ba mươi lăm. Cứ đều đặn như thế, sau ba năm, Ngưu mĩ nhân chính thức trở thành trợ lí riêng bên cạnh Diêm vương trên tầng bốn tám.
Tất nhiên, không thể phủ nhận công lao của đám bạn thân, cũng không thể nghi ngờ công phu vuốt mông ngựa của cô.
Người người nhìn vào sự nghiệp thành công của Ngưu mĩ nhân mà thèm rỏ dãi, hận không thể một nhát đâm chết cô rồi ngồi vào cái ghế đó.
Nhưng, không ai có thể biết, với cô, như thế là chưa đủ! Cái cô thực sự muốn là vị trí Diêm vương kia!
Tham vọng của con người quả thật rất lớn.
Đề ra một bản kế hoạch, Ngưu mĩ nhân bắt tay vào thực hiện.
Bước 1: lung lạc tinh thần.
Hàng ngày, đến giờ nghỉ trưa, vừa dùng cơm Ngưu mĩ nhân vừa kể lể về quãng thời gian sống trước kia. Nào là thế giới bây giờ phát triển ra sao, vui nhộn như thế nào,..
Đại boss* luôn chăm chú lắng nghe, đôi khi tỏ vẻ không đồng ý, phản bác: “Minh giới chúng ta giống hệt trên kia! Ta chẳng cảm giác khác gì nhau cả.”
* Chỉ Diêm vương, bạn thích gọi vậy :>~
Cô bĩu môi, đốp chát lại: “Đại boss à, Minh giới chúng ta chỉ là mô phỏng lại thôi!”
Diêm vương không nói gì, có vẻ đã dao động.
Bước 2: vô tình mà cố ý.
Những khi đi thăm papa và mama về [bon: tất nhiên là thăm trong mộng rồi *nhún vai* có khi còn đứng ở đầu giường trừng mắt nhìn người ta ý chứ] Ngưu mĩ nhân thường kể về gia đình mình, papa dạo này vẫn còn thích sưu tập tem, mama vẫn ham chơi mạt chược như cũ,…
Thỉnh thoảng, cô còn cố ý hỏi về thân sinh của Đại boss, mặc dù đã biết bố mẹ người ta chết gần vạn năm rồi. [bon: độc ác, quá độc ác]
Bước 3: tình yêu.
Đã là người thì phải có thất tình lục dục. Trong đó, tình cảm nam nữ gần như mãnh liệt nhất.
Tất nhiên, ở Minh giới vẫn có thể yêu nhau bình thường nhưng cái chính là không thể sinh con. [bon: ma mà đẻ con thì có mà loạn =,.=]
Đại boss mặc dù hậu cung mĩ nữ không thiếu, nhưng từ lâu không có cảm giác một gia đình, nghe nói như vậy thì cũng không thể bình thản được thêm, cắn răng quyết định đầu thai!
Kế hoạch kéo dài hơn nửa năm, trường kì kháng chiến, cuối cùng Ngưu mĩ nhân đã thu được kết quả.
Đại boss từ chức, dĩ nhiên vị trí kia bị trống, nhiều ruồi muỗi bắt đầu bu vào miếng thịt béo bở. Nhưng, cô há có thể để nó rơi vào tay người khác?
Tất nhiên là không!
Vừa vặn, tiền Đại boss trước khi vui vẻ đi đầu thai, không quên để lại thư giới thiệu cô với cấp trên.
Mấy con ‘ruồi’ kia lại không có ý định để cô lên ngồi cái vị trí đó, ra sức phản đối. Cuối cùng, quyết định bỏ phiếu.
Vừa dụ dỗ, lôi kéo vừa đe dọa, số người bầu cho cô ngày ngày tăng lên, cộng với bức thư giới thiệu, vào một ngày không đẹp trời tháng mười một, cô đường hoàng ngồi trong văn phòng tầng năm mươi, trên cái ghế Đại boss cao cao tại thượng, trong ánh mắt thù hằn của đám ‘ruồi’ trước kia.
Ngưu mĩ nhân là người nhỏ nhen, hay thù vặt, đám người kia đã gây khó dễ cho cô, chẳng lẽ lại để yên? Nếu đã gây sự với cô, cô sẽ cho chúng đến ruồi cũng không thể làm.
Việc đầu tiên sau khi Ngưu mĩ nhân tiếp nhận vị trí Đại boss chính là trả thù đám người láo lếu kia. Thực ra, đấy là kế hoạch ngầm, còn bên ngoài lại mang cái tên rất chi là hoa lệ ‘Kiểm tra sổ sách’.
Khi kế hoạch được thông báo ra, có vài người rất bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, chấp nhận để thanh tra kiểm kê số liệu.
Vài ngày sau, các cán bộ cao cấp của ‘Tập đoàn Diêm vương’ đều bị cách chức với tội danh nhận hối lộ, tham ô, biển thủ công quỹ, tất cả tài sản bị tịch thu, cộng thêm hai trăm năm bị quản chế.
Còn bây giờ, Ngưu mĩ nhân ngồi trong văn phòng, điều hòa ấm áp, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa xem phim A, mỉm cười khoái trá.
Các người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, đã làm thì phải chịu thôi.
Thù đã báo xong, bây giờ thì phải hưởng thụ. Muahhahaha~
Tiếng cười rợn gáy vang vọng, tác giả rùng mình, hắt hơi mấy cái.
Phần 5: Tân Diêm Vương.
.
Ngưu mĩ nhân trầm ngâm cả nửa ngày, rốt cuộc cũng quyết định, bỏ, phải bỏ hết!
Cô cầm điện thoại, nói như hét: “Thư kí Trịnh, mang ngay hồ sơ của toàn bộ nhân viên nam lên đây cho tôi! Cô có mười phút!”
Vài đạo ánh mắt đồng tình bắn về phía thư kí Trịnh vẫn chưa hoàn hồn.
Giây tiếp theo, người nào đó bừng tỉnh, lấy sức chín voi năm hổ chạy từ tầng mười lên tầng ba bảy, ôm theo một lô giấy tờ chất cao như núi, thở hồng hộc đứng trước cửa phòng Đại Ngưu*.
* Diêm vương cũ là Đại boss, Ngưu Ngưu là Đại Ngưu *huýt sáo*
Lấy lại tư thái đoan trang, thư kí Trịnh bước vào, thật cẩn thận đặt chồng giấy cao ngất xuống bàn, lo sợ liếc nhìn Đại Ngưu. Một ánh mắt lạnh như băng quét qua, cả người cô run rẩy, không tự chủ cúi thấp đầu xuống.
“Thư kí Trịnh, cô chậm hai phút mười ba giây. Trừ tiền thưởng tháng này. Lui ra đi.”
Mang theo tâm trạng ấm ức, thư kí Trịnh không cam lòng, liếc nhìn thêm cái nữa, rồi lủi thủi đi ra ngoài.
Đại Ngưu của chúng ta vẫn đang trong tình trạng áp suất thấp, thô bạo kéo một tập giấy về phía mình, giở phần ảnh đại diện ra xem. Dần dần, khuôn mặt khó coi hòa hoãn hơn một chút, thỉnh thoảng còn nghe thấy được vài tiếng ừm à, nuốt nước miếng ừng ực vang lên.
Chuyện phải quay về hai hôm trước, lúc Ngưu mĩ nhân đến nhìn ngôi biệt thự của Diêm vương tiền nhiệm, chính xác mà nói, phải là hậu cung mới đúng.
Nhìn một đám oanh oanh yến yến, ăn mặc mát mẻ, người nào người đấy mặt mặt mày hớn hở, nhìn thế nào cũng hơn mình đi đi lại lại trước mắt, Ngưu mĩ nhân lửa giận ngập đầu, chỉ tay về phía đám người, hét lên: “Cút, các ngươi lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách bổn tiểu thư ra tay ác độc.”
Cả tòa biệt thự hơn bốn chục người, giờ chỉ còn vỏn vẹn người lái xe, thư kí Trịnh và Ngưu mĩ nhân.
Đại Ngưu mang theo tâm trạng uể oải bước lên xe, trong đầu bằng mọi giá phải tự lập hậu cung cho mình!
Và thế là, cái kế hoạch điên rồ, không kém phần mơ mộng mà chị em chúng ta thèm muốn gần chết kia, đang rục rịch tiến hành.
Sau năm giờ ngắm nghía chán chê, chồng giấy ngất ngưởng trước mặt Ngưu mĩ nhân biến mất. Trên chiếc bàn được phân loại ngay ngắn từng mục:
- Độc thân.
- Đã có bạn gái.
- Lập gia đình.
Còn, dưới đất, khục, vứt bừa bãi tất cả những tập giấy, bề mặt còn có dấu X đỏ chót.
Ngày hôm sau, cả ‘Tập đoàn Diêm vương’ được một phen nghị luận tưng bừng, ai ai cũng rỉ tai nhau.
“Nghe gì chưa, hôm nay Đại boss đi thị sát dân tình đó.”
“Oa, vi hành?”
“Chết chưa, sao giờ này Hoa Hoa còn chưa đến, nhỡ may Đại boss trừ tiền lương thì sao? Để tôi gọi cho cô ấy!”
…
Đúng chín giờ ba mươi phút, Ngưu mĩ nhân bước ra khỏi văn phòng, liếc mắt ra hiệu cho thư kí Trịnh đang đứng canh cửa, đi thôi.
Tất nhiên, Đại Ngưu không ngu mà đi hết gần năm mươi tầng, phòng nào cũng ghé mắt vào xem xét, chỉ đi những phòng có người trong tập hồ sơ kia mà thôi.
Bằng con mắt nhìn soái ca hơn mười tám năm của Ngưu mĩ nhân, rất nhanh, trong phân mục kia lại thêm hai gạch đầu dòng:
- Luyến đồng.
- Gay. [bon: ta ngất =,.=]
Nhưng, Đại Ngưu của chúng ta là ai nào?
Với câu nói: “Dù chết cũng phải bám được soái ca.” đã trở thành bất hủ, cô đáng được phong danh hiệu ’Đệ nhất sắc nữ chết vì H!’
Có bạn gái thì đã sao, kết hôn thì như thế nào, luyến đồng cũng không ảnh hưởng chứ đừng nói gì đến gay!
Bạn gái có thể chia tay, vợ cũng có thể li dị, gay và luyến đồng là vấn đề tâm lí, cùng lắm để người ám thị cho người ta tưởng cô là bé gái năm, sáu tuổi hay gay cũng chẳng hề gì, không trở ngại!
Đúng vậy, chỉ cần còn sống, sợ gì người ta không vào tay mình. Ngưu mĩ nhân mỉm cười ngọt ngào nhìn vào danh sách soái ca trước mặt.
Các soái ca yêu dấu, Hi Hi đến đây~.
Hiện tại, trong văn phòng đẹp đẽ của Đại boss, hơn ba mươi soái ca nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. Ngưu mĩ nhân ngồi sau bàn làm việc, híp mắt, cười đến sán lạn. Các soái ca đồng thời nổi da gà tập thể.
“Không cần đoán mò, tôi sẽ nói gắn gọn, dễ hiểu. Tất cả, bằng cách này hay cách khác, sau ba ngày nữa đều phải trở về tình trạng độc thân cho tôi! Sau đó…” Cô dài giọng: “Chuyển hết tất cả đồ đạc đến nơi này. Nếu không chấp thuận, đừng trách tôi vô tình!” Dứt lời ném cho mỗi người một mẩu giấy nhỏ.
Toàn bộ hóa đá.
Này, nên hiểu là gì, không phải Đại boss muốn lập hậu cung chứ TT_TT.
Tiểu đội soái ca ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, lật đật ra khỏi phòng.
Chỉ trong một ngày, số người thất tình tăng vọt.
Bất quá, vẫn có người không chịu chấp hành, ngang ngạng ôm cứng vợ hoặc người yêu không bỏ.
Ngưu mĩ nhân không nói gì, chỉ cười cười nhìn mười lăm người đứng trước mặt, trong đầu hàng ngàn hàng vạn thứ nảy lên.
Cuối cùng, sau bao nhiêu dụ dỗ, uy hiếp, rình rập, ngăn trở,… nói cách khác chính là quấy rối tình dục, khục, Đại Ngưu mãn nguyện, trái ôm phải ấp soái ca.
Phần 6: Gặp lại người cũ.
Sắp đến Giáng sinh, Ngưu mĩ nhân dẫn theo tập đoàn hậu cung đi mua sắm.
Bóng người lướt qua, cô giật mình nhìn lại, nghi hoặc lên tiếng: “Trâm Trâm?”
Người kia quay đầu lại: “Xin lỗi, cô là?”
Ngưu mĩ nhân mừng như điên, lao tới ôm chầm An Trâm Trâm, hét lên sung sướng: “Tiểu Trâm~ mình Tiểu Hi đây. Nào, đi với mình, tìm chỗ nào nói chuyện.” Nói rồi không chờ Trâm Trâm đồng ý, kéo cô vào quán cà phê gần đó.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Mình á? Tiểu Linh bị cảm, mình ra ngoài mua thuốc, sẵn tiện nhìn xem có cái áo nào đẹp không.” Trâm Trâm vừa khuấy ly nước vừa trả lời. [bon: tía má ơi, ma cũng bị ốm hử =,.=]
“Vấn đề không phải ở đó! Theo thông tin mới nhất cách đây ba tháng, [bon: 3 tháng mà bảo mới nhất ╮(╯▽╰)╭] khục, lẽ ra cậu với Tiểu Linh đang làm Tổng tài cơ mà, tại sao lại ở đây?
“Như cậu đã nói đó, bọn mình làm Tổng tài, một số người không bằng người ta, ganh tị đỏ mắt, phái sát thủ đi giết ba đứa mình. Mình với Linh Linh chết ngay tại chỗ, còn Tiểu Hương nghe nói vẫn đang hôn mê trong viện.”
“Ài, không ngờ lại như thế, sớm biết thì mình đã không báo mộng cho các cậu.”
“Không quan hê, mục tiêu của mình là thà chết sớm mà được hưởng thụ còn hơn phải vất vả mà sống đến già. Nào, nói mình nghe, mấy soái ca kia là sao? Giờ cậu làm gì?”
Nghe đến đó, Ngưu mĩ nhân hưng phấn hẳn lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Sau hôm đó…[tỉnh lược vài nghìn từ]… Tóm lại bây giờ mình chả thiếu thứ gì, các cậu đã xuống đây rồi, có gì chuyển tới sống cùng mình luôn đi.”
“Ngưu Ngưu nha, mình hâm mộ cậu thật đó~ nguyên cái ghế Đại boss đã đủ hấp dẫn rồi, còn cả hậu cung nữa.” Không quên liếc nhìn ba người ngồi gần đó.
Ba ngày sau, Dương Hiểu Linh cùng An Trâm Trâm tinh thần sảng khoái bước vào văn phòng Đại Ngưu.
“Các cậu đến rồi à, đồ đạc chuyển xong hết chưa?” Đại Ngưu ngồi sau bàn làm việc, mĩ nam A bóp vai chăm chú, mĩ nam B tỉ mỉ giũa móng tay, mĩ nam C cẩn thận thoa kem dưỡng da, mĩ nam D…
“Có gì đâu mà chuyển, chỉ vác xác đến nhận chỗ thôi.” Trâm Trâm nhún vai, tìm ghế ngồi xuống.
“Tiểu Ngưu nha, cậu cũng thật biết hưởng thụ.” Hiểu Linh hâm mộ nhìn.
“Cậu ra chỗ khác chơi cho mình với Ngưu Ngưu bàn việc.” Trâm Trâm phất tay.
Và thế là, bạn nhỏ Hiểu Linh chạy lăng xăng khắp phòng xem xét. Sau một hồi náo loạn, Hiểu Linh chống tay vào tường, thở dốc, đập vào mắt cô là một cánh cửa gỗ trạm trổ hoa văn cầu kì.
“Di, Tiểu Ngưu, cửa này dẫn đi đâu thế?”
Nghe tiếng gọi, Ngưu mĩ nhân quay đầu lại, nhìn về phía Hiểu Linh chỉ, cười nói: “Sản phẩm thử nghiệm, giống cỗ máy thời gian của Doraemon ý. Ngày hôm qua vừa được đưa tới, tớ cũng chưa thử.”
“Ồ, dùng như thế nào?”
“Có trong hướng dẫn sử dụng đó, ở ngăn tủ trên cùng, mang ra đây chúng mình cùng xem.”
Nghiên cứu đến nát cả tập sách, Trâm Trâm hai mắt lấp lánh, mong chờ nhìn cánh cửa gỗ, khẽ thì thào: “Tuyệt vời, tớ muốn thử quá!”
“Y hệt tiểu thuyết xuyên không! Có khi nào gặp được mĩ nam không~” Hiểu Linh hớn hở hỏi.
“Thử là biết ngay. Có muốn không?”
“Muốn!” Hai người đồng thanh.
Hành trình xuyên không bắt đầu.
o Lần 1:
Hiểu Linh: Tớ muốn giống Sở Dương* tỉ tỉ.
*Nữ chính trong Công chúa cầu thân của Tiên Chanh.
Trâm Trâm: Tớ thích Lý Hơi ca ca.
*Còn gọi là Lý Lược trong Hữu duyên thiên niên tương hội của Tuyết Ảnh Sương Hồn.
Đại Ngưu: OK, nhớ một năm sau phải về nhá.
~Một năm sau~
Hiểu Linh: Ô ô ô, Sở Dương tỉ tỉ thật đáng thương, căm thù ông Thừa Đức, căm thù căm thù, biết thế không nên đến thời đó TT_TT.
Trâm Trâm: Tự nhiên phải chịu cảnh rét mướt, quỳ trong tuyết có phải ai cũng chịu được đâu, hối hận =”=.
Đại Ngưu: …
o Lần 2:
Hiểu Linh: Tớ muốn làm Niểu Niểu~* Nỗ Nỗ rất đáng yêu nha!
*Nguyệt xuất kinh sơn điểu của đồng chí Vô Tụ Long Hương.
Trâm Trâm: Tiểu Hiên Tử* cũng không kém!
*Vầng, anh vua trong Ngạo khí hoàng phi của Tùy Phong Thanh.
Ngưu mĩ nhân: Rồi rồi, đã rõ.
~Lại một năm sau~
Hiểu Linh: Ta xxx, bất lực mãi mãi vẫn là bất lực!
Trâm Trâm: Làm cung nữ chả sung sướng gì!
Ngưu mĩ nhân: … lần hai.
o Lần ba:
Hiểu Linh: Lần này đổi gió, Tứ tiểu thư* đi~~~~
*Vân Thanh Thanh trong Tuyệt Thế mị phu nhân của Sở Sở tỉ :* [bon: ai đồ của lòg e ~\(≧▽≦)/~]
Trâm Trâm: Hay làm mèo Ôn Tâm* nhỉ?
*Say đắm một nàng mèo của bợn Một nửa linh hồn.
Ngưu đại mĩ nhân: Lẹ lên lẹ lên, đến giờ rồi.
~Lại lại một năm sau đó~
Hiểu Linh: Các cậu có biết chết đi sống lại là gì không?! Tớ phải vật lộn với lão già tử thần…ô ô ô…[tỉnh lược vài nghìn từ than vãn].
Trâm Trâm: Làm mèo đi lại thật bất tiện, tắm rửa càng không thoải mái…
Ngưu đại mĩ nhân: … câm nín tập ba.
o Lần bốn:
….
Cuộc hành trình xuyên không vẫn diễn ra đều đều, có điều tác giả mệt rồi, ngồi nhiều đau lưng lắm. Hẹn gặp lại ở phần cuối nhé *vẫy khăn*.
Phần kết: Tự làm tự chịu.
.
Trâm Trâm và Hiểu Linh cứ đi đi về về. Trong suốt thời gian chờ đợi, Ngưu mĩ nhân cũng không hề rảnh rỗi. Cô nói: kho AV còn rất nhiều, không tranh thủ xem thì không kịp.
[bon: cô à, cô chết rồi đó nha, k kịp cái gì chứ, thời gian của cô còn nhiều chán =,.=
ngưu ngưu: tất nhiên là k kịp rồi, mỗi năm có biết bao GV ra đời, cô có biết không hả *đập bàn*
bon: *câm nín*]
Và, theo như lời Đại Ngưu, để tránh lãng phí, thì tốt nhất nên dùng chung đường mạng với cả công ty.
[bon: nói toẹt ra là cô keo kiệt, k muốn bỏ nhiều tiền ấy gì *khinh bỉ*
ngưu ngưu: *mặt vênh 45°* ừ đấy, cô làm gì được tôi *búng tay gọi tập đoàn nam sủng*
bon: *câm nín tập 2* *xách dép rón rén chạy đi*]
Đại họa bắt đầu từ đó.
Dạo gần đây, cả ‘Tập đoàn Diêm vương’, mà không, đúng ra là ‘Ngưu gia trang’ mới chính xác, bạn Ngưu Ngưu của chúng ta đã đổi tên sau n ngày nhận chức, đang xôn xao bàn luận.
Việc là, không biết vì lí do gì, toàn bộ hệ thống máy tính của cả tập đoàn bị virus tấn công. Chuyên gia máy tính hùng hục làm việc suốt ba ngày ba đêm vẫn lực bất tòng tâm, cắn răng nhìn dữ liệu trong máy tính từng file từng file bị virus gặm mất.
Tổn thất lên tới mấy chục tỷ. Ngưu mĩ nhân rơi lệ.
TMD! Đống phim A với GV cô mất hơn hai tháng download, giờ thì mất sạch, đến cái tên file cũng chả còn.
Tức tối không có chỗ phát tiết, Đại Ngưu quyết tâm tìm thủ phạm, thề sẽ cho cái tên đã hủy hoại niềm đam mê của cô thân bại danh liệt, sống không bằng chết!
Sau khi bàn bạc với hội đồng quản trị, Ngưu mĩ nhân điều động toàn bộ nam sủng, lệnh phải tìm bằng được người đã dẫn virus đến trong vòng 1 tuần.
Tuy vậy, chỉ sau khi nhìn thấy bản báo cáo, cô lại rơi lệ lần thứ hai.
555, đúng là trời không thuơng người hiền mà, Đại Ngưu khóc lớn. Tại sao trong n người download phim A, chỉ mình cô bị virus xâm nhập? Thật không công bằng!
Ngưu mĩ nhân cũng chẳng thương tâm được lâu, một vấn đề to lớn hơn kéo cô trở lại.
Chết thật! Nếu để mấy lão già kia biết, có khi cái ghế này cũng chẳng giữ được!
Tránh hậu họa sau này, cô cho gọi tất cả những người đi điều tra lại, ra lệnh phải giữ kín, không được để lộ ra, bằng không…’rắc’, cô đưa tay lên cổ, làm một động tác chém ngang.
Tập đoàn mĩ nam mồ hôi ròng ròng, Đại Boss cũng thật tàn nhẫn quá đi!
Nhưng, sự đời vốn không như người ta mong muốn, dù đã dấu giếm kĩ càng, thông tin vẫn đến tai thành viên hội đồng quản trị. Dưới mấy cái mồm mách lẻo, chỉ ngày hôm sau Đại Ngưu đã bị thanh tra.
Và tất nhiên, một loạt các hành động mờ ám của Ngưu mĩ nhân bị phơi bày trước ánh sáng: tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền,…
Đúng lúc đó, Trâm Trâm và Hiểu Linh thê thê thảm thảm từ một thời không nào đó trở về, đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp huy hoàng của Đại Ngưu.
Sự việc không dừng ở đó, bè lũ đã bị cô khai trừ trở lại, trên tay là danh sách các mĩ nam bị bắt ép làm nam sủng.
Hội đồng quản trị nổi giận, cô bị giáng chức, tịch thu ngôi biệt thự năm tầng ở trung tâm, tài sản chia đều cho các nạn nhân hay còn gọi là nam sủng vài ngày truớc đó.
Một vài người còn ác độc hơn, chính là các chị đã bị phụ tình ngày trước, kéo bè kéo cánh lên phòng làm việc của Đại Ngưu, thề sống thề chết phải cho cô một bài học nhớ đời.
Trong lúc gấp gáp, không biết nghe ai nói, Ngưu mĩ nhân luống cuống mở cánh cửa thời không, nhảy vào!
Aaaaaaaaaaa, một loạt tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên, Đại Ngưu biến mất trước mắt mọi người, trên bảng số liệu hiện lên dòng chữ: “Thời tiền sử – một vạn năm TCN.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro