Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 17

Hắn là ma vương lạnh lùng và tàn nhẫn còn cậu là tiểu thiên sứ đơn thuần lương thiện, cả hai người ở hai thế giới khác nhau lại vô tình gặp và yêu nhau.
"Ngươi có nguyện ý vì ta mà vứt bỏ đôi cánh hay không ?" hắn ôm lấy cậu vào lòng rồi ôn nhu vuốt ve mái tóc màu ánh bạc xinh đẹp.
"Vậy còn ngươi có nguyện ý vì ta mà từ bỏ pháp lực hay không ?" cậu giương đôi mắt trong trẻo nhìn hắn.
"Tất nhiên rồi bảo bối, ta có thể vì ngươi từ bỏ tất cả" hắn cười rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.
"ta cũng vậy" cậu cũng cười, một nụ cười hạnh phúc.
------------------------
chuyện của hai người bị đại thiên sứ phát hiện, ngài rất tức giận nên đã cho người giam cậu lại. Hắn biết tin liền lập tức bất chấp nguy hiểm đi cứu cậu.
"A! Luân ngươi không sao chứ ? có đau lắm không ?" cậu sững sờ khi nhìn hắn một thân đầy máu đang khó khăn bước về phía mình.
"Không sao, không sao chỉ là vài vết thương nhỏ thôi" hắn cười nhẹ rồi ôm lấy cậu.
"Ngươi chảy nhiều máu quá" cậu hoảng sợ vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn.
"Ta sắp không được rồi, ta hứa với ngươi ta nhất định sẽ tìm ngươi, đợi ta 1 vạn năm nữa có được không ?" hắn yếu ớt nói.
"Không, đừng mà ta không cho ngươi rời đi đâu, xin người đừng đi mà" cậu khóc vô cùng thê thảm. 
"Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa, nhớ đợi ta" hắn cười dùng tay xoa nhẹ lên mắt cậu rồi nhắm mắt lại.
"Luân ta đợi ngươi, dù 1 vạn năm hay 100 vạn năm ta vẫn sẽ đợi" cậu ôm chặt lấy hắn thảm thiết nói.
------------------------
1 vạn năm sau: năm 2015
Cậu thản nhiên bước giữa dòng người đông đúc, bất chợt nghe có người gọi tên mình. xoay đầu lại là ánh mắt cùng nụ cười quen thuộc.
"Vĩ, còn nhớ anh không ?" hắn vẫn vậy, dịu dàng và ấm áp.
"..." cậu không nói gì chỉ lấy tay che miệng lại để ngăn mình hét lên, vội vàng chạy về phía hắn ôm thật chặt.
"Sao lại khóc ?" hắn dịu dàng dùng tay áo lau nước mắt cho cậu.
"Em rất vui, rất hạnh phúc. Anh rốt cuộc cũng đến tìm em rồi" cậu khó khăn cầm lại nước mắt, nhỏ giọng nói.
"Ừm, xin lỗi vì bắt em đợi lâu như vậy" hắn cười rồi hôn nhẹ lên gương cậu. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ xuống, khung cảnh khiến cho người ta cảm thấy yên bình đến lạ thường.
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam