Không Tên Phần 15
Rất lâu về trước, cậu đã từng với một người nói chuyện tương lai. Người đó nói sẽ cùng cậu xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc, họ sẽ nhận nuôi một đứa con và sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp nhất, mỗi ngày cả nhà ba người bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau đi dạo. Lúc đó, cậu thấy rõ trên khuôn mặt người đó,một nụ cười rất tươi, một nụ cười tỏa nắng.
-------
Chỉ là cuộc sống không phải một màu hồng như mọi người lầm tưởng.
Một tai nạn xảy ra trong lúc hai người đi du lịch, chiếc xe của bọn họ lao xuống vách núi. Khắp nơi tràn ngập mùi máu, xung quanh tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu hoà lẫn vào nhau tạo thành thứ tạp âm khó nghe. "Em...không sao...chứ ?" người đó khắp người toàn là máu dùng thân mình che chở cho cậu.
"..." cậu không nói chỉ biết vừa khóc vừa ngây ngốc lắc đầu.
"Ngốc...hứa với anh chuyện này được không?" người đó khẽ cười nói.
"..." cậu vội vàng gật đầu
"Giúp...anh...hoành thành ước nguyện, và hãy sống thật tốt" người đó lại cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.
-------
Cậu đứng trước ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau bóng cây lớn, nhìn khuôn mặt đang cười trong bức di ảnh, nụ cười thật đẹp nhưng đáng tiếc cái con người tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương đó bây giờ đã không còn nữa rồi.
"anh à, bây giờ em sống rất tốt, em đã hoành thành ước nguyện của chúng ta rồi, ngôi nhà đó cũng gần đây thôi, khi nào con lớn một chút em sẽ đưa con đến đây gặp anh. Vậy nên anh cứ yên tâm mà yên nghỉ nhé" cậu hôn nhẹ lên tấm di ảnh. Rồi quay người rời đi.
Ở nơi chân trời xa kia, có một người đang cười thật tươi, nụ cười biến thành ánh nắng khẽ phủ lên người cậu.
"Nếu như trên đời thật sự tồn tại thiên sứ, thì có lẽ anh chính là thiên sứ mà thượng đế đã ban tặng cho em".
_Dạ Hồ Điệp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro