💢💢Độc Nữ Chương 11 [ Hoàn ]💢💢
Vì có việc hỏi nên ta đăng hơi bị sớm thì phải nhỉ ???
----------------------------------
#Độc_nữ_end
Giọng nói vẫn ôn nhu như vậy nhưng khiến Tố Yên rơi nước mắt. VÂN KỲ!!!
Vân Kỳ của nàng a.
" Lãnh Ngạo, có phải hay không nên trả hết nợ đi"- Thân ảnh bạch y phiêu dật mà thanh bạch hướng Lãnh Ngạo mà đi tới, ánh mắt hơi dừng lại ở đoản kiếm trên cổ Tố Yên, sau đó lại tiếp tục tựa tiếu phi tiếu nhìn Lãnh Ngạo.
" Ngươi còn sống?"- Ánh mắt Lãnh Ngạo lóe lên tia không thể tin. Quá nghịch thiên đi!
" Haha, giáo chủ, có nên nhắc lại cho ngài nhớ, năm năm trước, cả Lang tộc, đã bị giết thế nào chứ?"- Vân Kỳ nhếch môi cười, sâu thẳm trong đôi mắt là hận ý khó che giấu.
Tố Yên mím môi. Chẳng lẽ.......
" Ngươi....?"- Mâu quang Lãnh Ngạo lóe lên tia nghi ngờ. Năm đó, vì phải vào cấm địa của khu rừng tìm bộ kiếm pháp, hắn đã phải giết hết tộc sói ở đó.
" Haha, chắc là ngươi vẫn chưa thể quên rồi. Cha ta, huynh đệ, bằng hữu ta, đều là do một tay ngươi tàn sát"- Vân Kỳ ngửa mặt cười, ánh mắt mang theo tia đau thương nhàn nhạt, hai tay nắm chặt lại.
Tay cầm đoản kiếm của Lãnh Ngạo hơi run lên, ánh mắt không thể tin, chẳng lẽ....
Tố Yên nhân lúc Lãnh Ngạo đang thất thần nhanh chóng vung tay hất đoản kiếm ra khỏi cổ, nhanh chóng di chuyển đến bên Vân Kỳ. Mê luyến bạch y phiêu dật, hơi thở trầm ấm, lồng ngực rắn chắc, Tố Yên bất giác cắn chặt môi. Vân Kỳ, Vân Kỳ của nàng vẫn còn sống a, đây là sự thật phải không?
Ôn nhu nhìn nữ tử vì mình mà chịu uất ức, tim Vân Kỳ như co rút lại, giọng nói càng thêm phần lãnh ý:
" Chắc giáo chủ chưa biết, Vân mỗ vẫn sống được là vì trái tim của người sói, không nằm ở đây"- Vân Kỳ chỉ vào ngực trái, sau đó chỉ sang ngực phải-" Mà là ở đây, một kiếm kia, Vân mỗ vẫn chưa thể chết, làm giáo chủ thất vọng rồi"
Ánh mắt Lãnh Ngạo và Tố Yên không hẹn mà cùng chấn động. Vậy ra...
Nhưng sau đó, Lãnh Ngạo nhanh chóng lấy lại khí thế, vẻ mặt nguy hiểm:
" Cho dù ngươi thoát chết, ngươi nghĩ mình sẽ sống lâu hơn sao? Giết ngươi, dễ dàng như bóp chết một con kiến"
Vân Kỳ lại càng cười đến ôn nhu:
" Quên chưa nói cho giáo chủ biết, một kiếm kia của người, đã đả thông kinh mạch 108 của Vân mỗ, giúp ta đã tiếp thu bộ kiếm pháp Cửu Âm mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm a"
Cơ thể Lãnh Ngạo chấn động mạnh. Chết tiệt! Bộ kiếm pháp hắn tìm suốt bao lâu, không ngờ lại nằm trong tay hắn.
Tố Yên cũng sửng sốt. Cửu Âm là giang hồ đệ nhất kiếm pháp, đã bị thất truyền đã lâu, mà để tiếp thu nó phải đả thông hết 108 kinh mạch. Không ngờ Vân Kỳ lại có thể làm được.
Lãnh Ngạo vẻ mặt u ám, sát khí nổi lên, dù gì cũng phải giết tên người sói này. Hắn vận công nhưng nội lực hắn dường như tan biến hết. Khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
" Giáo chủ thân mến, người nên biết rằng, một khắc kia ngươi ngược ta thê thảm, hậu quả này, ngươi phải lường trước chứ. Độc dược ta nghiên cứu ròng rã, cuối cùng cũng phát tác a"- Tố Yên lạnh lùng nhìn hắn, trở thành phế nhân mang độc trong người, điều nàng có thể làm nhất, đó là chế độc, suốt một năm qua.
Vân Kỳ cũng mở miệng:
" Cũng thật ngại quá, Vân mỗ cũng đã tiện tay hạ thủ tứ đại hộ vệ ngoài kia của ngài rồi. Ngại quá a"
Lãnh Ngạo lấy lại bình tĩnh, khép hờ đôi mắt, khóe môi chùng xuống:
" Tố Yên, nếu có kiếp sau, nàng có yêu ta chứ?"
" Ta nguyện kiếp sau không bao giờ gặp ngươi"- Tố Yên lãnh đạm trả lời. Nàng nợ hắn, nàng đã trả đủ. Hắn nợ nàng, trả mãi cũng không đủ.
Khóe môi Lãnh Ngạo nở nụ cười đến run rẩy, tay cầm đoản kiếm mà tự đâm vào ngực mình. Hắn từ từ gục xuống, ánh mắt trở nên bình yên đến lạ kỳ:
" Điều Lãnh Ngạo ta hối hận nhất....là không thể...yêu nàng..."
Chung quy lại, dù thế nào đi chăng nữa, người hắn thích, vẫn chỉ là Tố Diên thanh cao lãnh diễm mà thôi.
Bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, hắn cũng vẫn không thích nàng, cô bé ăn xin năm nào.
Vân Kỳ khẽ ôm lấy nàng, bàn tay ấm áp mà vuốt ve khuôn mặt nàng:
" Tiểu Yên, ta luôn ở bên nàng"
Không thề hẹn hoa mĩ, không gì cả, chỉ là câu luôn bên nàng cũng đủ làm Tố Yên rung động lạ kỳ.
. . . . . .
Cuối cùng sau bao nhiêu lần đau đớn đến tê tâm liệt phế, họ vẫn ở bên nhau, cùng nhau đón bình minh, ngắm hoàng hôn, thế là đủ rồi. Hoa đào vẫn cứ thế rơi nhuốm màu chiều tịch.....
..........END...........
-------------------------------------------------------------------------
Ta có tin mới ta vừa đọc vào lúc tối nay là sẽ có một cơn bão mặt trời với bức xạ cực mạnh xảy ra trên Trái Đất vào lúc nửa đêm đến sáng ngày 16-9 này. Muốn biết thông tin cụ thể thì vào đường link:
https://tokhoe.com/tin-tuc/canh-bao-hay-tat-nguon-va-tranh-xa-tat-ca-cac-thiet-bi-dien-tu-vao-toi-nay-44629.html
Nói thật là ta không dám chắc cho lắm nhưng ta chắc là sẽ có bão vì chỗ của ta là vùng đồng bằng tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng bởi bão tố từ các nước khác, vùng miền khác tràn về. Ta nghe mấy đứa trong lớp ta nói là bão cấp 10 gì đấy (vì không có xem thời sự hay dự báo thời tiết nên không biết ^^). Có tin hay không là tùy mấy người nha, ta không có ép phải tin đâu
Muốn đọc truyện tiếp theo thì đợiii nhaaaaa!! Yêuu!!! Moaa Moaa!! <<tự dưng ta thấy ta dễ thưn thấy sợ>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro