Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Dạo này lo làm fic kia không bỏ hoang fic này cũng lâu rồi ấy nhỉ :v 

Fic này đóng bụi hơi bị dày rồi :)) *phủi phủi*

Như đã hứa ở chap trước, chap này ta sẽ ngược toàn tập Đại Caa, ngược tâm đến thân tàn ma dại :v :v

Bởi ta nói, đọc truyện ngược rồi viết cái gì cũng ngược, ngồi ngẫm lại hình như đó giờ viết được đúng một chap hường phấn thì phải =="

~Enjoy~

--------------------------------------------------------------------------

Năm cậu 1 tuổi, anh 2 tuổi...

Anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau

Lúc đó, anh là một đứa nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, còn có hai cái răng khểnh nhỏ như một tiểu mao. Ai nhìn cũng muốn hảo hảo mà cưng chiều.

Còn cậu cũng là một đứa nhóc nói chưa rành, đi chưa vững. Cậu cũng dễ thương đâu kém gì anh, nhưng sâu trong đôi mắt màu hổ phách ấy lại đầy vẻ cao lãnh, tuyệt tình.

Anh nghe nói, ngày cậu ra đời, chỉ khóc 'oe' lên một tiếng rồi nín. Từ đó, cậu tuyệt nhiên không khóc không cười một tiếng nào. Lúc đó, ba mẹ cậu lo lắng cậu bị câm bẩm sinh, cho đến cái ngày mà cậu mở miệng gọi 'ba, mẹ', ba mẹ cậu mừng như chết đi sống lại, ba cậu vội vội vàng vàng đi cúng bái thắp nhang cho ông bà tổ tiên, còn mẹ cậu ôm cậu vào lòng mà cười đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ có cậu cực kì bình tĩnh nhìn hai người kia nháo trước mặt cậu.

Lúc đó mọi người mới biết thì ra lạnh lùng, ít nói là bản tính trời sinh của cậu.

Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cậu bị câm điếc, chỉ có mình anh phản kháng ý kiến của mọi người, chỉ có mình anh hiểu cậu...có thể còn hiều hơn cậu hiểu chính bản thân cậu nữa...

Chỉ có mình anh mới hiểu... cậu từ nhỏ chính là cao lãnh như vậy...

Năm cậu 5 tuổi, anh 6 tuổi...

Khuôn mặt anh không còn bầu bĩnh như xưa nhưng vẫn còn nét trẻ con. Giọng nói của anh cực kỳ khả ái làm cho ai cũng muốn hảo hảo mà yêu thương anh.

Cậu cũng có nét dễ thương không kém gì anh, nhưng chẳng ai dám lại gần mà cưng nựng cậu. Lý do chỉ có một, đó là đôi mắt hổ phách đầy vẻ lãnh khốc của cậu

Anh khẽ nắm tay cậu đi trên con đường đông nghẹt người, anh ngày càng nắm chặt lấy tay cậu, sợ cậu bị lạc.

Chỉ có một mình anh độc thoại, nhưng sao lại vui vẻ đến vậy?

Năm cậu 15 tuổi, anh 16 tuổi...

Cuối cùng anh cũng hiểu ra....

Hiểu được cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi được ở bên cậu...

Hiểu được cái cảm giác luôn muốn bảo hộ, che chở cho cậu...

Hiểu được cái cảm giác luôn muốn nuông chiều cậu...

Hiểu được cái cảm giác khó chịu khi nữ sinh lại gần cậu...

10 năm nay... 10 năm...

Cảm giác của anh đối với cậu là...Yêu đó...

Anh yêu câu là vậy

Còn cậu thì sao?

Anh thực sự không biết...

Từ lúc gặp cậu, đến lúc hiểu chuyện, cho đến khi trưởng thành, anh vẫn luôn đứng đó, ôn nhu nhìn cậu. Mong sẽ có một ngày, cậu có thể hiểu được tấm chân tình của anh...

Nhưng rồi đến một ngày...

Tận mắt anh chứng kiến cậu năm tay người con gái khác từ từ tiến vào lễ đường, ánh mắt hổ phách luôn luôn lãnh khốc nay lại ánh lên vẻ ôn nhu dịu dàn khó tả...

Ánh mắt ấy... là lần đầu tiên anh được chứng kiến...

Lúc đó, anh mới nghiệm ra rằng...

Thì ra khoảng cách giữa cậu và anh xa đến vậy...

Thì ra anh yêu cậu, nhưng cậu không yêu anh...

Thì ra anh và cậu có duyên nhưng không phận...

Thì ra là do anh tự mình đa tình...

Thì ra yêu một người là mong cho người đó hạnh phúc...

Lúc đó, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều cái thì ra... Bởi lẽ trước giờ luôn là tự mình anh ngu ngốc...

Nhìn cậu nắm tay cô dâu tiến lên lễ đường, anh vỗ tay chúc phúc cho cậu vội xoay vòng bước ra khỏi lễ đường

Ngẩng mặt lên trời, nước mắt khẽ lăn dài trên má...

- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúc em hạnh phúc!!

-------------------------------------------------------------------------

"BỐP"

- Tiểu Thiên Thiên, đau anh *nước mắt lưng tròng*

- Anh xem cái gì mà khóc huhu thế này *liếc mắt*

Vừa dứt lời, Đại Đao kia lao ngay vào lòng Thiên Thiên

- Anh vừa mới viết fanfic của chúng ta, là SE đọ, SE đọooooo, đến cuối em đi lấy người con gái khác, cũng không biết đến tình cảm cụa anhhhhh a~~~~ Anh cảm thấy trình độ viết fic cụa anh quá caoo a~~ Còn cao hơn cả Au Diệp Tử Hạ cơ *Vơn! Con Au nó đang tự luyến ạ :v* Cơ mà buồn quạaaaaa điiiii a~~

Và... n dòng hắc tuyến đầy mặt Cục Chiên...

Và.....

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiên Chiên ôm cái cục Đao đang khóc huhu kia vào lòng và nói

- Đại Đao ngốc, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Ngoài anh ra, ai em cũng không cưới

Đao kia ngước lên, lau nước mắt một cách cực kỳ là...........Đaooo

- Thật không? Em hứa nhé! Móc ngoéo đi!!

*Móc ngoéo*

- Ừ!! Em hứa

---------------------------------------------

~ Kết thúc dòiiiiiii

~ Buồn đọooo ngheeee, ngược Đao đọ nghee, Đao khóc huhu dòi còn gìiiii. Tui hỏng biết KhảiThiên hay ThiênKhải nữa cơ :3 Quá buồn cho một con Au tự kỉ... *ngàn chấm*

~ Trong fic có một chỗ con Au tự kỉ này bị tự luyến a~~ Mong mọi người thông cảmmm

~Diệp Tử Hạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro