#2
Hôm đó là một ngày đẹp trời... sấm chớm đùng đùng mưa gió ầm ầm ╮( ̄▽ ̄)╭
Trước một ngôi nhà, có một cục ngồi co ro trước cửa... Cục Chiên nhà ta ấy mà (Khải: nhà ai hử? *cầm dép* Au: thì lộn *khóc ròng* 。・゜・(ノД')・゜・。 làm ghê) Cục Chiên nhà Khải ấy mà.
Thật ra là hôm nay, Chiên nhà ta đi tập nhảy được về nhà sớm 1 tiếng, về đến nhà thì sực nhớ ra là quên mang chìa khóa (Au: chịu nổi hơm?) ╮(╯▽╰)╭
Thế là số phận phải ngồi trước cửa nhà đợi thằng Vương Đao kia về. Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao Cục Chiên không đến công ty tìm Đại Đao kia đúng không? Thật ra là vì Cục Chiên đã suy đi nghĩ lại. Nếu như Chiên đi đến công ty thì sẽ phải tốn tiền xe, mà nếu tốn tiền xe thì sẽ phải ăn ít đùi gà lại thế là Chiên quyết định ngồi trước nhà đợi Đao đấy mà~~ ヽ(●'∀`●)ノ
Nhưng mà không ngờ rằng, Đao nó bận công việc về nhà trễ mất hai tiếng ~~ Thế là Chiên vừa ngồi trước nhà vừa lầm bầm thân chú
- Đại Đao đáng ghét, hôm nay sô pha cũng không có mà nằm đâu! (Au: sao Chiên ác thế? Chiên: ai bảo nhốt Chiên chi? Au: là do Chiên quên mang chìa khóa thôi mờ ~~ Chiên: *cầm dép phang* Au: *ôm đầu* au có tội tình chi ~~)
Thế là tới 7 giờ, Đại Đao cũng về tới nhà. Đao tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Chiên ngồi ngủ co ro trước cửa (Au: tội thằng nhỏ ghê hơm~~) (= ̄ω ̄= )
Đao ôm Chiên vào nhà, đặt lên ghế sô pha. Lập tức, Chiên mở mắt ra ngồi bật dậy làm tên Đao đang tính ăn đậu hủ kia hết hồn nga~~
Thật ra là Chiên đã dậy lâu rồi ~~ nhưng mà tại vì chân tê quá nên phải cho thằng Đao bế vào nhà thôi ~~ (Au: háháhá Chiên: *bốp* câm)
- Đại Đao kia sao anh không đi luôn đi~~
- Ơ...
- Anh còn dám nói gì nữa hả? Anh nhốt tôi ở ngoài không cho tôi vào nhà mà~~
- Đâu có đâu, rõ ràng là em quên mang chìa khóa cho nên mới không vào nhà được mà...
- Anh...anh...anh đi đâu mà trễ tận 2 tiếng
- Anh có công việc mà
- Công việc gì?
- Không nói được!
- Không nói thì tối nay anh ngủ sô pha đi
Nói tới đây, Chiên quay người bỏ đi, Đại Đao kia vội vàng ôm lấy chân Chiên (Au: OMG ân bờ lí vơ bồ) năn nỉ khóc lóc ỉ ôi với Chiên. Thế là Chiên quay người xuống, bế Đại Đao lên đi vào phòng và Chiên đã đảo chính thành công. HáHáHá.
Các bạn nghĩ như vậy thật sao? Tất nhiên là không rồi, đó chỉ là Chiên đang ATSM thôi~~ ╮( ̄▽ ̄)╭
Thật ra là vừa mới nói xong, Chiên đã bị ai kia bế lên đặt vào phòng. Chiên quẫy đạp trong vô vọng ~~
Bỗng nhiên, ai đó quỳ xuống, móc trong túi ra một sợi lắc tinh xảo, đeo vào tay phải của Chiên, nói:
- Người ta nói muốn ràng buộc ai đó thì phải đeo lắc vào tay phải người đó, giờ em đã đeo rồi, nên em là của anh mãi mãi (Au: sến súa ~~ Đao: kệ ta)
Chiênnghe xong cảm động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy cổ Đao và nói:
- Em nguyện ý để anh thoải mái ràng buộc~~
Sau đó Chiên bị Đao ăn sạch sành sanhđến sáng (灬ºωº灬)♡
Thật ra là cũng không phải như vậy, đó cũng chỉlà ảo tưởng của Đao thôi~~ ╮( ̄▽ ̄)╭
Sau khi Đao nói xong đã bị Chiên đạpmột phát văng xuống giường nga~~ (Au: ác thế )
- Tên Đại Đao kia, ai cho anhkhông nói không rằng bế tôi vào phòng thế này
- Anh...anh...
- Còn nữa, mấy câu hồi nãy anh nói là họctrong truyện cẩu huyết phải không?
- Anh...
- Tại sao anh lại nói mấy câu sến súa nổida gà da vịt như vậy chứ? Anh có tin tôi gã Kuma cho anh không?
- Cả đời này anh chỉ lấy em thôi ~~
- Ai..ai thèm lấy anh chứ *đỏ mặt-ing*O(≧∇≦)O
- Em đã đeo sợi lắc này là đã bị anh trớibuộc rồi~~
Nói rồi, Đại Đao cúi xuống hôn lênmôi mọng của ai kìa và...
BỐP!! (⊙o⊙)
Con Au dễ thương xinh xắn long lanhlong lánh óng ánh kim cương đang rình ngoài cửa sổ bị đá ra ngoài rồi~~
Chap sau ta sẽ viết SE cho thấy, ĐạiĐao kia dám đá ta, chap sau ta sẽ ngược mi chết luôn. Muahahahahaha~~
Au gất hiền và dễ thương ~~ (✿◠‿◠)
~Diệp Tử Hạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro