#1
Anh là một nam thần, cậu chỉ là một nam sinh bình thường. Cậu biết mình không xứng, nhưng vẫn một mực yêu anh.
Cậu yêu anh, nhưng trớ trêu thay, anh không yêu cậu.Có người từng nói với cậu, yêu đơn phương giống như ôm cây xương rồng, càng ôm thì chỉ càng làm bản thân mình đau, nhưng cậu thực sự không muốn buông anh, trái tim nhỏ bé của cậu dần héo mòn theo thời gian...
Năm cậu 14, anh 15, cậu tỏ tình với anh:
- Tiểu Khải, em...em...em...
- Cậu làm sao?
- Em...em...em thực sự rất THÍCH anh!!
Anh nhìn cậu, ánh mắt khinh bỉ.
- Thiên Tỉ, tôi và cậu là con trai.
- Có sao đâu ạ. Tình yêu không phân biệt giới tính mà anh.
- Cậu không để ý, nhưng tôi thì có. Tôi khinh thường cái tình cảm đồng tính đó.
Anh bỏ đi. Cậu vẫn đứng đó, nhìn theo anh, đồng điếu xuất hiện, nhưng đau thương.
Từng ngày, từng ngày, cậu vẫn đứng phía sau anh, nhìn theo anh, mặc cho người đời chê cười, bạn bè xa lánh.
Từng ngày, từng ngày, cậu đứng nhìn người con gái khác tỏ tình với anh, nhìn anh đồng ý, nhìn bọn họ đi chơi với nhau, rồi chia tay.
Từng ngày, từng ngày, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, trong mắt cậu là một mảng ôn nhu cùng yêu thương, nhưng trong mắt anh chỉ có chán ghét cùng khinh bỉ.
Cứ mỗi lần như vậy, đồng điếu của cậu lại nở rộ nhưng lại ngập tràn đau đớn.Anh và cậu cứ nghĩ, cậu sẽ mãi đứng đó nhìn theo anh, nhưng ai biết được chữ ngờ...
Đến một ngày, anh quay đầu lại, cậu không còn ở đó nữa...Tia khinh bỉ trong mắt anh nháy mắt biến mất, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến kì lạ.
Cảm giác bất an ập tới...
Anh buông tay cô bạn gái, chạy đến lớp cậu.
- Thiên Tỉ đâu?- Cậu ấy đang ở bệnh viện xxx
Anh lao ra đường như một con mãnh thú.
Khi quay đầu lại, anh phát hiện ra không biết từ lúc nào đã yêu cậu như vậy.
Tại phòng bệnh của cậu.
Nghe tiếng bước chân, cậu nặng nề mở mắt. Trong mắt cậu là tia ngạc nhiên xen chút ảm đạm.
- Thiên Tỉ, em làm sao vậy?
- Em định một đời đứng đó dõi theo anh, nhưng chắc không được rồi - giọng cậu nhàn nhạt nhưng xen lẫn xót xa.
- Thiên Tỉ, rốt cuộc là em bị làm sao? - anh sốt ruột.
- Hôm qua bị ngất xỉu rồi đi bệnh viện, không ngờ lại mắc bệnh ung thư - giọng cậu nhỏ dần rồi gần như im lặng, mắt cậu dần dần khép lại.
Anh hốt hoảng nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của cậu.
- Thiên Tỉ, em nhất định phải khỏe lại, anh còn chưa kịp đồng ý lời tỏ tình của của em mà.
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Cậu khẽ cất giọng yếu ớt.
- Anh sẽ chấp nhận sao?
- Chỉ cần em mở mắt nhìn anh, anh nhất định sẽ chấp nhận.
Cậu khẽ mở mắt. Trong mắt cậu là một tầng đau thương cùng hạnh phúc.
- Thiên Tỉ em, nguyện dùng cả một đời để duy ái anh.
Nói rồi mắt cậu khép lại, bàn tay trong tay anh buông lỏng.
Anh không nói gì, không la hét, không làm loạn. Chỉ lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên, anh mới biết thế nào là đau đớn đến tận tâm can.
5 năm sau...
Có một thiếu niên đến ngồi bên cạnh một ngôi mộ dưới gốc anh đào.
Đặt lên ngôi mộ một bó hoa oải hương, rồi ngồi lẳng lặng nhìn di ảnh của cậu.
- Tiểu Thiên, Tuấn Khải anh cũng nguyện dùng một đời để duy ái em...
~END~
~Diệp Tử Hạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro