Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Hôm nay - ngày 06/08/2023, TFBOYS và Tứ Diệp Thảo cũng đã chờ được đến ngày này. Concert hẹn ước 10 năm của họ và Tứ Diệp Thảo cuối cùng cũng đã được thực hiện. TFBOYS đang ở phía sau cánh gà, hồi hộp mong chờ đến lúc bước lên sân khấu, chứng minh cho tất cả mọi người và đặc biệt là các fans của họ thấy được hình ảnh trưởng thành của họ qua 10 năm là như thế nào.

Thời khắc quan trọng đó đã đến, 3 người chuẩn bị bước lên sân khấu. Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng mỗi lần trước khi lên sân khấu, Vương Nguyên đều cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Hôm nay lại là ngày quan trọng nhất từ trước đến giờ đối với họ nên Vương Nguyên càng cảm thấy lo lắng hơn. 10 năm trôi qua, nhiều điều có thể thay đổi nhưng có 1 điều vẫn không thay đổi chính là Vương Tuấn Khải. Anh vẫn là người an ủi Vương Nguyên, động viên, giúp đỡ cậu. Và trong thời khắc này Vương Tuấn Khải cũng là người giúp Vương Nguyên bình tĩnh hơn.

''Khải ca à, em lo quá. Lỡ như lên sân khấu em lại nhảy sai hay hát sai thì sao?''

''Em cứ bình tĩnh đi, trên sân khấu còn có anh và Thiên Tỉ nữa mà. Em đừng lo.''

''Khải ca nói đúng đó. Cậu cứ thoải mái đi, đừng làm cho mình cảm thấy áp lực, như vậy mới không thấy căng thẳng nữa.''

''Cám ơn cậu, Tiểu Thiên Thiên.''

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh để động viên Vương Nguyên, nhưng trong lòng bọn họ lại lo lắng hơn ai khác. Vương Tuấn Khải thân là đội trưởng nên càng phải bình tĩnh hơn để 2 người kia không phải lo lắng. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn có Vương Nguyên, tình cảm 2 người dành cho nhau trong 10 năm qua đã không còn là tình anh em nữa, mà là tình yêu. Còn Thiên Tỉ, cậu cũng có một người rất quan trọng đối với cậu. Người ấy nói rằng hôm nay sẽ đến xem cậu biểu diễn nhưng giờ vẫn chưa thấy khiến cậu khá lo lắng.

''Đến giờ lên sân khấu rồi'' Vương Tuấn Khải khẽ nắm lấy tay Vương Nguyên, cùng nhau bước lên sân khấu.

Vương Nguyên Nhìn Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy an tâm hơn. Thiên Tỉ cũng phải tự nhủ với bản thân rằng phải bình tĩnh, cậu ấy nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi cùng hai người bước lên sân khấu.

''Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là TFBOYS!!!!'' Cả 3 người đồng thanh.

''Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự concert của chúng tôi. Qua buổi concert này, chúng tôi muốn cho tất cả mọi người thấy được hình ảnh trưởng thành của chúng tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian qua. Mong rằng mọi người sẽ cùng TFBOYS đi tiếp quãng đường phía trước. Cảm ơn mọi người!!!'' Vương Tuấn Khải thay mặt các thành viên nói lên cảm nghĩ của mình.

Âm nhạc vang lên, TFBOYS và các Tứ Diệp Thảo cùng nhau hát lại những bài hát từ lúc họ debut cho đến bây giờ. Thiên Tỉ vừa hát vừa lo lắng không biết người đó đã đến chưa. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy được sự lo lắng của Thiên Tỉ, họ biết được Thiên Tỉ lo lắng chuyện gì. Sau khi bài hát kết thúc, 2 người đến bên cạnh Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói:

''Em đừng lo, nhất định em ấy sẽ đến.'' Vương Tuấn Khải nói

''Khải ca nói đúng, nhất định cậu ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu mà đến đây .'' Vương Nguyên cười nói.

''Cám ơn hai người.'' Thiên Tỉ mỉm cười trả lời.

Concert hẹn ước 10 năm của họ cuối cùng đã kết thúc. Vương Nguyên một lần nữa nói lời cảm ơn với tất cả các Tứ Diệp Thảo đã ủng hộ họ trong suốt thời gian qua. Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng tiếp lời Vương Nguyên. Đến lượt Thiên Tỉ, trong lòng cậu vẫn còn lo lắng. Concert đã kết thúc cớ sao cậu ấy còn chưa đến, không lẽ cậu ấy không chấp nhận mình. Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ không nói gì, liền nhỏ tiếng nhắc nhở:

''Tiểu Thiên Thiên, đến lượt cậu nói kìa."

"Hả? À...ờ! Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và ủng hộ TFBOYS. Tôi mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi thêm nhiều cái 10 năm nữa. Cảm ơn mọi người!''

Khán giả đã về hết, Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm trên sân khấu nhìn khán đài trống rỗng. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ như vậy thì đến an ủi cậu.

''Thiên Thiên em đừng buồn nữa,anh nghĩ cậu ấy không đến chắc là có chuyện gì đó bận đột xuất không đến được thôi.'' Vương Tuấn Khải an ủi.

Vương Nguyên dù rất muốn an ủi Thiên Tỉ nhưng không biết phải nói như thế nào. Bỗng nhiên Vương Nguyên thấy ở phía khán đài xa xa, có một người mặc áo khoác hình Rilakkuma đang từ từ đi lại.

''Thiên Tỉ nhìn kìa!!!''

Thiên Tỉ giật mình ngước mặt lên nhìn. Một cậu con trai vóc người nhỏ nhắn đang từ từ bước lại gần cậu. Cậu ấy mặc áo khoác hình Rilakkuma - loại gấu bông mà Thiên Tỉ thích nhất, trên tay cầm một hộp quà to.

''Thiên Thiên chúc mừng cậu.'' Người con trai mỉm cưới nói, đưa món quà trên tay mình cho Thiên Tỉ.

''Lưu...Lưu Chí Hoành!!'' Thiên Tỉ kinh ngạc.

''Sao hả? Không muốn nhận quà của tớ sao? Hay là không thích?'' Chí Hoành hỏi.

''Không...Không thích...À không...Tớ...tớ thích chứ. Cảm ơn cậu.'' Thiên Tỉ lúng túng nhận quà từ tay Chí Hoành.

''È hem. bọn anh đi trước. Hai người....ừm....từ từ nói chuyện.'' Vương Tuấn Khải cảm thấy mình và bảo bối cưng đột nhiên trở thành bóng đèn, liền nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi.

''Ách! Khải ca, đợi em với." Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đi.

Bây giờ chỉ còn lại 2 người họ. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, không ai trò chuyện với ai. Một lúc sau, Thiên Tỉ đành mở lời trước, phá tan không khí ngượng ngùng này.

''Cậu....cậu đến lúc nào vậy? Sao tớ không thấy cậu?''

''Tớ đến lúc các cậu đang chuẩn bị ấy. Chẳng qua là như một fan hâm mộ, ngồi xem các cậu ở khán đài kia thôi.'' Chí Hoành trả lời.

''Sao cậu không vào phòng chờ cùng bọn tớ?" Thiên Tỉ hỏi.

''Thì....tớ muốn cho cậu sự bất ngờ." Chí Hoành mỉm cười.

Thiên Tỉ thấy vậy cũng cười theo, lộ hai lúm đồng điếu trên gương mặt tuấn tú của mình.

''Cậu mở quà ra xem đi. Tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó.'' Chí Hoành nói.

Thiên Tỉ gật đầu, mở món quà trên tay mình ra. Bên trong là hai con gấu bông Rilakkuma và Minion. Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành.

''Để tớ kể cho cậu nghe câu chuyện này. Kể từ nay, Rilakkuma và Minion sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.'' Chí Hoành nói xong, nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ, có chút vụng về nhưng chứa đầy tình cảm.

Thiên Tỉ đơ ra vài giây, sau đó mỉm cười đặt hộp quà xuống đất, tiến lại gần Chí Hoành.

''Còn đây làm món quà cảm ơn của tớ dành cho cậu.''

Nói rồi Thiên Tỉ nâng cằm Chí Hoành lên, đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt hơn ban nãy. Khi thấy hô hấp của Chí Hoành có chút khó khăn thì Thiên Tỉ mới quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Sau bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng họ đã đến với nhau. Tại nơi này, tại thời khắc này, sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ.

-----------------Tối hôm đó-------------

Cả công ty loạn cả lên, ai nấy đều chậy hết đầu này đến đầu kia, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại kia. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng đến cực độ.

''Họ đi đâu mất rồi?'' nhân viên 1.

''Gọi điện thoại họ lại không nghe máy.'' nhân viên 2.

''Tiếp tục gọi đi, mau lên.'' nhân viên 3.

''Không liên lạc được nữa rồi.'' nhân viên 2

''....'' nhân viên n.

--------------Hương Sơn - Bắc Kinh----------------

''Khải ca, chúng ta trốn đi như vậy có sao không?'' Vương Nguyên hỏi, bàn tay đang nằm gọn trong tay Vương Tuấn Khải.

''Em yên tâm, cùng lắm thì bị mắng cả đám thôi.'' Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn 2 con người đang ôm nhau ở kế bên.

''Này này, là anh dụ dỗ bọn em đến đây nhá. Có mắng thì mắng anh chứ, tại sao lại có cả em và Hoành nhi?'' Thiên Tỉ nói, tay vẫn cứ ôm khư khư bảo bối của mình trong lòng.

''Này, chú có quyền từ chối cơ mà. Nguyên Tử nói là muốn đi chơi nên anh mới dẫn em ấy đi. Hỏi chú có muốn đi cùng không thì chú nói là đồng ý. Giờ bảo anh dụ dỗ chú là sao?''

''Hoành nhi của em cũng muốn đi nên em mới đi theo anh.''

Chí Hoành cùng Vương Nguyên đứng sang một bên nhìn 2 lão công của mình tranh cãi, không nhịn được mà mỉm cười.

''Họ thường hay như này lắm hả?'' Chí Hoành hỏi.

''Ừm, tỉnh thoảng còn dữ dội hơn nữa kìa.'' Vương Nguyên cười.

Sau cuộc tranh cãi không rõ mục đích thì 2 lão công nhà ta cũng nhớ tới 2 tiểu thụ của mình.

''Hai người đang nói chuyện gì thế?'' 2 lão công đồng thanh.

''Nói chuyện về 2 người.'' 2 tiểu thụ đồng thanh nốt.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không ai bảo ai, trực tiếp kéo tiểu thụ của mình về, tiện thể ăn đậu hủ luôn.

Có thể họ không cùng nhau bắt đầu trên cùng một con đường nhưng kể từ bây giờ, con đường mà họ đang đi sẽ có hình bóng của đối phương luôn hiện diện ở bên cạnh. Đâu có ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng trái tim của họ mãi mãi luôn thuộc về đối phương, một lòng một dạ chung thủy cả đời.

Author: Thiên Hàn

Mang đi xin ghi nguồn. Thank you :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/07/2015 13:55

Hú hú lại xong thêm một cái đoản văn, lần này có vẻ dài hơn 2 cái trước. Mọi người hãy ủng hộ au nhá :)

Pê-ét: Không biết nhà mình có ai thích Gil Lê không nhưng au là fan cuồng Gil Lê nha. Happy Birthday Gil Lê <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: